Những ngày sau đó trong tuần, tôi tăng tốc chạy đồ án sợ vì sợ không kịp deadline. Một vài môn lý thuyết đã được nghỉ học để có thời gian viết luận văn chờ ngày nộp vào tuần sau. Sáng hôm nay, tôi ở nhà làm bài tập chăm chỉ và phụ dì Phương dọn dẹp. Dì đối xử với tôi rất tốt, chăm sóc tôi như con gái nên tôi tình thương mến thương gọi dì là má Phương cho thân mật. Cũng là phần nào để dì có thể nguôi ngoai nỗi nhớ đứa con gái đã mất của mình. Vì nghe đâu nếu còn sống, con của dì cũng chạc tuổi tôi bây giờ. Hai dì cháu vừa làm công chuyện nhà vừa tám dóc thì chuông cửa vang lên. Tôi vội vàng ra mở cửa, nghĩ chắc thầy trưa nay về sớm hay gì còn bày đặt bấm chuông nữa chứ. Nhưng hoá ra không phải, người sau cánh cửa là chị của thầy. Tôi hơi giật mình nhưng cũng vội vàng cúi đầu “em chào chị”. Mặc dù hơi gượng miệng vì chị thầy đáng tuổi ba mẹ tôi, nhưng ngoài “chị” ra, tôi phải xưng hô sao mới đúng.
Nhưng trái ngược với kí ức của tôi là 1 quý bà thân thiện sang trọng. Chị thầy lúc này như 1 con người khác hoàn toàn vẻ ban đầu, bà nhìn tôi đăm đăm, không mấy gần gũi. Tôi nhìn nét mặt đanh lại không 1 nụ cười của bà mà hơi hồi hộp. Đôi mắt bà lúc này sắc xảo y như cặp mắt của thầy lúc tôi gặp những ngày đầu ở giảng đường, khó tính và quyết đoán vô cùng. Chị thầy bước vào, tôi nhanh chóng lấy đôi dép trong nhà để xuống đất cho bà mang rồi theo bà đi tới bộ ghế sofa ở phòng khách, bà không thèm nhìn lấy tôi mà lạnh giọng nói:
Tôi lễ phép trả lời “dạ”. Khi dì Phương thấy bà, vội vàng kính cẩn cúi đầu chào như gặp phải nhân vật to lớn:
Chị thầy đặt giỏ xách lên bàn, kéo váy ngồi xuống, chân vắt chéo quý phái. Liếc mắt sang tôi nói:
Tôi run cầm cập trong lòng, ráng nén lại mà bình tĩnh ngồi xuống đối diện bà. Dì Phương cúi đầu, mang cốc nước đặt lên bàn lễ phép nói: “ dạ em mời bà dùng”. Rồi len lén nhìn tôi như báo hiệu hãy cẩn trọng. Sau đó dì nhanh chóng vào phòng của mình ở sau bếp đóng cửa lại theo lời yêu cầu của chị thầy.
Khi chỉ còn lại mình tôi và bà, chị thầy nhìn tôi từ trên xuống dưới đánh giá rồi buông lời nói với giọng điệu bình thường:
Nhưng tôi là người khá nhạy cảm và hiểu chuyện nên có thể cảm nhận rõ hàm ý móc mỉa của bà trong từng câu chữ. Không biết tôi đã đắc tội hay làm phật ý bà chuyện gì khiến bà quay ngoắt thái độ với tôi thế này. Bà đưa mắt về phía cổ tay còn đang bó bột của tôi hắng giọng hỏi:
Cái tay bị gì vậy?
Dạ.. à em bị té xe nứt xương ạ, không sao đâu chị.
Tôi ráng bình tĩnh trả lời, ông bà ta nói “ Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng” không sai chút nào, bữa nay tôi đã được lĩnh giáo. Bà khẽ thở dài lắc đầu nhìn tôi, bắt đầu vô thẳng những vấn đề chính:
Bà nhìn tôi cười giễu cợt, tôi cúi gằm mặt, đưa tay bấu chặt đầu gối mình mà tự trấn an không để nước mắt lăn xuống. Cảm giác bị người khác khinh thường nói thẳng mặt thế này thật tồi tệ biết mấy. Hoá ra ba mẹ tôi vì muốn tôi gả vô nhà giàu mà bất chấp thủ đoạn, ăn không nói có trắng trợn, để bây giờ người chịu cảnh lao phóng tới là tôi. Tôi giận tím tái người, nhưng kìm nén tất cả vào trong. Thấy tôi không trả lời, bà bĩu môi tiếp tục buông những lời cay đắng:
Câu cuối bả quát lớn làm tôi giật mình, tôi đưa mắt lên nhìn bà như muốn giải thích rằng thật ra tôi không biết chuyện gì cả. Tất cả mọi thứ do thầy tự sắp đặt chứ tôi chưa hề đòi hỏi thầy bất cứ điều gì. Nhưng cổ họng tôi như bị nghẹn ứ, tôi lại chả muốn nói gì cả vì giờ có nói hay giải thích gì thì chị thầy đảm bảo cũng sẽ không tin. Vì thật sự, người ngoài nào nhìn vô cũng sẽ thấy rằng, từ khi gặp thầy, tôi và cả gia đình tôi lên đời hẳn. Tôi lại không có bất kì bằng chứng xác thực chứng minh được sự trong sạch của mình. Nhưng sự im lặng của tôi như ngấm ngầm đồng ý với những lời buộc tội ban nãy của chị thầy. Bà ngả người ra dựa vào ghế, bắt đầu nhẹ giọng lại nhưng đầy tính cảnh cáo ác nghiệt:
Dứt lời, bà đừng phắt dậy cầm giỏ xách của mình quàng lên tay, liếc nhìn tôi như thể mình là 1 nữ nhân cao quý ngó xuống kẻ dân đen sống bám nghèo hèn là tôi vậy. Tôi cũng vội vàng đứng dậy khép nép đi theo tiễn bà ra cửa. Khi cánh cửa nhà đóng lại cũng là lúc những dòng nước mắt chua xót của tôi lăn dài trên má. Tôi nhanh chóng lau nó cho sạch rồi bỏ về phòng ngủ vì không muốn dì Phương nhìn thấy cảnh này.
Một nỗi buồn tê tái xé nát tâm can, tôi ngồi trên sofa ôm gối khóc nấc lên từng tiếng. Sao thấy cuộc đời mình bị người khác rẻ rúng coi thường đến thế, tự họ sắp đặt rồi cũng tự họ chà đạp. Kiếp trước chắc tôi ăn ở ác đức lắm nên kiếp này mới bị quả báo thế này. Thầy Vũ nhắn tin nói rằng trưa nay không về ăn cơm với tôi được vì bận gặp đối tác, dặn tôi nhớ ăn uống đầy đủ chiều chờ thầy về. Tôi lại mừng trong lòng vì sợ thầy sẽ thấy cảnh tôi đang thê thảm thế này. Lời đe doạ của chị thầy vẫn cứ văng vẳng bên tai. Bây giờ tôi phải làm sao? Tôi nên rời xa thầy chăng? Chắc phải vậy rồi. Nhưng bằng cách nào bây giờ? Khi tôi bắt đầu có cảm giác nhung nhớ yêu thương thầy thì chị thầy xuất hiện như táng 1 phát cho tôi tỉnh cơn mê muội. Rằng tôi ngay từ đầu, hoàn toàn không xứng đáng với thầy. Chúng tôi là 2 đẳng cấp chênh lệch quá lớn.
Khi những cơn gió chiều lồng lộng lùa vào phòng thổi tung những chiếc rèm cửa. Tôi ra ngoài ban công đứng ở 1 góc ngó xuống đường phố bên dưới và cảnh vật xa xăm, mang trong mình tâm trạng buồn phiền rã rời. Một vòng tay mang hơi ấm quen thuộc từ phía sau ôm lấy eo tôi khiến tôi giật mình quay đầu lại, ông thầy già của tôi đã về rồi. Trên mặt nở 1 nụ cười dịu dàng với tôi nhưng đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi, chắc do phải giải quyết quá nhiều công việc. Tôi xoay người lại, cũng vòng tay ôm lấy thầy, đầu ngẩng lên ân cần hỏi:
Thầy khẽ cười, đưa tay vuốt tóc tôi trìu mến trả lời: