Được anh Khang nói rõ tình hình của thầy, tôi như gỡ được 1 tảng đá lớn đè nặng trong lòng mình lâu nay, đầu óc nhẹ nhõm hơn nửa phần. Mẹ Như chắc phải “chơi đá” dữ lắm, nên mới đủ can đảm để có thể bịa ra 1 câu chuyện quá ảo tưởng về sức mạnh của bản thân và gia đình, đem ra hù doạ đứa con nít miệng vẫn còn mê uống “tà tưa”, sting dâu như tôi thế này! Nhưng do tôi cũng quá “thông minh”, thật thà quá mức. Để bị người ta dắt mũi hoài, nói gì tin đó. Hỏi sao ông thầy già suốt ngày nói đầu óc tôi chứa toàn lông gà, lông vịt là vậy.
Giờ đang ngồi tưởng tượng cái cảnh, ông thầy già mà bắt được, túm cổ tôi về 1 cái. Xác định là sẽ bị thọc tiết, cạo lông sạch sẽ, moi móc ruột gan lòng mề ra, tẩm ướp gia vị sao cho vừa miệng. Sau đó sẽ bị xiên 1 cây sắt từ đầu cho đến đít, rồi bị bắc lên lò than mà quay cho tới khi giòn da thì thôi. Chết tươi luôn chứ chả đùa! Nghĩ tới là muốn đi đầu thai kiếp khác luôn cho rồi, vương vấn gì trần gian thế tục này nữa!
Chân tôi dưới bàn run lẩy bẩy, vầng trán lấm tấm mồ hôi. Anh Khang biết mình hù tôi sợ rồi, nhìn vẻ mặt tái bò của tôi mà híp mắt cười:
Bộ em sợ anh Vũ nhà em lắm sao?
Dạ...sợ đến ám ảnh luôn đó anh!
Tôi nhớ tới cơn ác mộng hôm qua mà mình mới gặp. Nó còn kinh khủng hơn cả việc bị bóng đè. Khuôn mặt của thầy xuất hiện chình ình trong giấc mơ, xung quanh tối mờ tối mịt, ổng đứng ở phía xa chằm dằm nhìn về tôi. Tôi có thể thấy rõ hơi thở của ổng dồn dập, mắt trừng lớn, nghiến răng nghiến lợi quát lên rằng:
Làm tôi giật thót tim, bắn mình ngồi bật dậy trong sợ hãi. Mặc dù không khí rất lạnh nhưng toàn thân tôi lại toát mồ hôi ướt nhem. Anh Khang vỗ vai tôi an ủi:
Tôi mím môi cúi đầu, biết mình sai quá sai rồi! Nhưng lại vẫn còn canh cánh việc này trong lòng.
Khi nghe tôi nói xong, anh Khang thở dài lắc đầu:
Im lặng và suy nghĩ là điều tôi phải làm lúc này. Tự nhiên ảnh xuất hiện làm chi khiến ý chí của tôi bị lung lay thế này chứ. Đối với mấy đứa cứng đầu như tôi, người nhà nói không nghe đâu, đôi khi người ngoài dạy lại nghe. Giờ tôi phải làm sao đây tổ quốc ơi? Thấy tôi trầm ngâm hồi lâu không trả lời, anh Khang tiếp tục lên tiếng:
Đang bần thần suy nghĩ, khi nghe anh ấy nói xong, tôi vội ngẩng đầu hoảng hốt:
Thôi, em không cần đâu anh. Em cọc người ta 2 tháng tiền nhà trọ rồi. Anh đừng như vậy với em, em ngại lắm! Anh không nói với anh Vũ về việc em ở đây là em mừng và biết ơn anh lắm rồi. Em không dám làm phiền anh nhiều đâu.
Giờ anh mới biết tại sao Vũ nó điên đầu vì em rồi! Nhiều khi muốn tốt cho em mà em ương bướng thích làm theo ý mình như vầy, chả trách...
Anh lắc đầu thở dài nhìn tôi, còn tôi thì ngại ngùng gãi đầu. Nghĩ xem lát về có nên gom đồ trốn liền lên Sapa luôn hay không đây?
Anh ấy rất biết đe doạ, phải chăng những người đàn ông hơi lớn tuổi như anh và thầy Vũ, rất thích hù doạ mấy đứa nít ranh như tôi hay sao ấy nhỉ! Tôi miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Trong lòng xót xa, tiếc hùi hụi 2 tháng tiền nhà mới cọc ở nơi kia. Đồ đạc của tôi có bao nhiêu đâu, vỏn vẹn vừa cái balo, tôi được anh chở về phòng trọ thu gom tất cả, ra đi lanh lẹ nhanh chóng khiến chủ nhà phải ngỡ ngàng.
Đêm nay là đêm tôi được ngủ ngon nhất sau bao ngày bỏ nhà đi bụi. Nệm ấm, chăn êm, trong phòng còn có cả hệ thống máy sưởi nên tôi cảm thấy ấm áp và an tâm lắm. Nói là vô ở khách sạn 5 sao, đầy đủ tiện nghi và không thiếu các món ăn chơi trên trời dưới đất. Đã thế tôi còn được đặc cách ra vô thoải mái tất cả khu vực, đến giờ có người bưng đồ ăn đầy đủ dinh dưỡng lên phòng. Cái thứ bỏ nhà đi bụi như tôi được ăn ngon, ngủ khoẻ, có người cơm bưng nước rót, dọn dẹp phòng ốc, gom đồ đi giặt ủi dùm. Kiểu này sẽ có khối kẻ xúm nhau bỏ nhà đi bụi như tôi. Đã thế còn được 1 anh chàng đẹp trai, ga lăng chở đi tham quan, chơi bời đủ mọi ngóc ngách của Đà Lạt. Thiệt là sung sướng tấm thân muốn quên cả lối về.
Nhưng cứ ăn không ngồi rồi riết tôi cũng buồn chán lắm. Nên xin anh Khang cho tôi xuống làm tiếp tân như tôi đã đăng kí cho có công ăn chuyện làm, đỡ ngứa tay ngứa chân. Chị Ánh - nhân viên tiếp tân đã làm lâu năm ở đây, cười nói rất nhiệt tình với tôi, chắc do tôi là người quen của sếp. Chị chỉ qua loa, sơ bộ về công việc cho tôi nghe, nhưng lại chốt hạ với tôi 1 câu, khiến tôi đưa tay vuốt mặt từ trên xuống dưới:
Ủa rồi vậy tôi có giá trị gì trên hành tinh này ta? Hồi ở nhà thì gặp ông thầy già không cho đụng chân đụng tay bất cứ chuyện gì. Đến giờ bỏ đi bụi như thế này cũng bị biến thành con bù nhìn.
Thấm thoát tôi đã ở trên Đà Lạt hơn 2 tuần lễ rồi, thời gian trôi qua nhanh phết. Không biết thầy Vũ ở dười vùng xuôi ra sao rồi nhỉ? Thầy đã quên tôi chưa? Có sống tốt không? Lúc này thầy đang làm gì? Những câu hỏi này ngày nào cũng được đặt ra lẩn quẩn trong đầu tôi. Tôi cảm thấy nhớ thầy Vũ rất nhiều. Nhớ vòng tay, ánh mắt, đôi môi, từng cử chỉ hành động của thầy, nhưng lại không dám trở về đối diện với ổng. Mặc dù tôi biết mình là người sai rành rành ra, tội lỗi tày trời. Nên cứ mặt dày ăn nhờ ở đậu lại khách sạn của anh Khang cả tuần lễ nay.
Công nhận anh Khang dễ thương, tâm lí và chu đáo lắm. Nhiều khi chỉ cần nhìn nét mặt của tôi thôi là anh đã biết tôi muốn gì rồi. Anh vẫn còn là người đàn ông độc thân sáng giá, chưa muốn lập gia đình có vợ có con gì cả, vì chưa tìm được người nào thích hợp với mình. Anh nói giỡn rằng, nếu tôi không là vợ thầy Vũ, chắc có lẽ anh hốt tôi liền rồi. Tôi chỉ trả lời là anh thật khéo đùa, tôi không có diễm phúc ấy đâu.
Ở bên cạnh anh tôi thấy rất thoải mái và dễ chịu. Anh dẫn tôi đi chơi rất nhiều nơi, kể cho tôi nghe rất nhiều câu chuyện, và cũng dạy cho tôi rất nhiều triết lí và châm ngôn trong cuộc sống. Anh bằng tuổi thầy Vũ, cũng tốt nghiệp Đại học Havard bên Mỹ cùng với thầy. Tối nay anh đưa tôi đi ăn ngoài vì nghĩ tôi đã ngán đồ ăn trong khách sạn rồi.
Suốt đường đi anh kể cho tôi nghe về chuyện thời đó anh cùng thầy và anh Quang du học bên Mỹ ra sao, cả 3 chơi thân và cùng nhau học hành thế nào. Hai anh em đang vui vẻ nói chuyện trên xe để trở về khách sạn. Điện thoại anh reo lên làm ngắt quãng câu chuyện của chúng tôi:
Tôi nghe anh thở dài 1 cái, nên vội quay qua hỏi anh:
Sao vậy anh? Có chuyện gì rắc rối sao?
Ừm em.
Anh quay qua nhìn tôi với con mắt không biết chất chứa điều gì trong đó, khiến tôi nhìn mãi không ra. Linh cảm nói với tôi rằng đó là điều không tốt. Khi về tới khách sạn, anh không lái vô sảnh liền như mọi khi, mà lại dừng xe bên đường. Tôi hiểu ý nên chào anh rồi tự mở cửa xe bước xuống, chắc anh đang có việc cần đi gấp. Thấy tôi đã yên vị đứng dưới đường rồi, anh hạ cửa kính xe xuống, nói với tôi bằng giọng khó xử rằng:
Dứt lời, anh nhấn chân ga lao vút đi, bỏ lại tôi hoang mang chôn chân chết tại chỗ không kịp ngáp. Ủa vậy là sao? Ý anh ấy nói vậy là sao ta? ”Giặc ở sau lưng em“, tôi kịp thời hiểu ra điều gì đó nên kinh hãi vội quay đầu lại....