Sau khi nghe ông thầy già hằm hè xong. Nhưng xin lỗi, tôi đâu có sợ! Vì tôi đang giữ trong bụng mình không phải 1, mà là 2 lá “kim bài miễn tử“ lận. Nên bĩu môi, đanh đá trả lời ổng:
Tôi dứt lời cũng là lúc thầy tức nghiến răng đến nghẹn họng. Tay và mắt nắm chặt, chắc phải dằn lòng nhịn nhục nuốt cơn ức chế xuống bụng, vì nghĩ tôi đang mang thai con ổng. Ủa tôi nói đúng quá mà, có gì sai đâu mà cãi lại cho được. Chỉ thấy ổng gật gù, bắt đầu giáo huấn:
Wow! Nghe thầy nén giọng, đứng suốt buổi ở phòng khách kể lại tóm tắt toàn bộ quá trình thầy tìm ra tôi, cứ y như đang kể về 1 câu chuyện trinh thám vô cùng hấp dẫn và hồi hộp, nó hay dã man con ngan luôn. Ổng hung hăng như vậy, hỏi sao anh Khang lại bỏ tôi lại giữa đường, mà đành đoạn cao chạy xa bay để bảo toàn tính mạng của mình. Tôi còn đang trố mắt nhìn ổng đầy ngưỡng mộ như đang trông thấy thám tử lừng dang Sherlock Holmes, chưa kịp biết mình nên phải phản ứng và nói gì với thầy. Thì dì Phương nghe rì rào um sùm ở ngoài, vội chạy ra tìm hiểu. Vừa nhìn thấy tôi, dì mừng rỡ hét um lên, quýnh quáng mà muốn rớt nước mắt:
Tôi cũng sụt sùi ôm dì Phương vào lòng, do cũng nhớ 1 người mẹ hiền dịu như dì, đã chăm lo ăn uống, săn sóc cho tôi cả mấy tháng nay da diết. Thầy thấy tôi xúc động đến đổ lệ khóc, vội nói khéo với dì Phương:
Vợ tôi đang có bầu, lại là thai đôi nữa, dì đừng làm cho cổ khóc, không tốt cho thai nhi đâu.
HẢ????
Dì đang rưng rưng nước mắt bỗng im bặt, vội nhìn xuống bụng tôi muốn hét lên vui sướng nhưng lại phải kìm nén lại. Sau đó vội nói tôi và thầy vào phòng nghỉ ngơi 1 chút, vì đã ngồi xe khá lâu. Đợi dì chuẩn bị bữa tối cho thịnh soạn rồi gọi tôi và thầy ra dùng bữa.
Tôi mở cửa bước vào phòng, chắc do phòng ngủ của bọn tôi ổng đã hết sức để đập rồi, nên mọi thứ vẫn còn y nguyên như cũ không hề thay đổi 1 chút gì cả. Tôi nằm dài ra giường, dang rộng tay chân cho thoải mái mà lăn qua lăn lại, vì nhớ mùi hương trên chăn gối này quá xá. Thầy rót 1 ly nước đầy, đem đến cho tôi, bắt tôi phải ngồi dậy uống hết vì trước nay tôi bị lười uống nước, 1 thói quen rất gây hại cho sức khoẻ. Nên hằng ngày ổng có thêm công ăn chuyện làm là nhắc nhở tôi uống nước đầy đủ. Khi thầy vừa quay lưng đi, tôi vội đứng dậy mà từ phía sau ôm chầm lấy bóng lưng rộng lớn ấy, muốn tiếp tục câu chuyện ban nãy còn đang dang dở, vội nức nở:
Thầy cười khẩy, rồi mắng mỏ lại tôi, chưa có ý định quay lại ôm đáp trả:
Tôi biết ổng đang làm giá, để tôi “diễn ba cái trò mèo yêu đương” nhắng nhít cho ổng coi. Tại cái mặt ổng tuy hổ báo cáo chồn đến thế, nhưng tâm hồn lại rất ưa sủng nịnh. Biết bản thân đang bị bệnh nan y “tiểu đường”, nhưng lại khoái ăn ba cái loại đồ ngọt, phải do chính tay tôi làm mới chịu cơ. Càng thêm nhiều đường cho ngọt càng tốt. Người ngoài đã ngấy đến tận cổ nhưng ổng không bao giờ ngán đâu. Ổng nghiện như chơi “mai thuý” luôn rồi. Tôi vội siết ổng chặt thêm, bắt đầu lằng nhằng:
Em xin lỗi mà, anh tha lỗi cho em đi. Sao anh cứ nhai đi nhai lại suốt vậy hả? Ông cha ta đã dạy: đánh kẻ chạy đi ai lại đánh người chạy lại.
Ồ, cái này là do em tự đào hố chôn mình nha. Vậy đứa nào là kẻ khi tôi tìm đến tận nơi, không chịu chủ động tiến lại hỏi han xem tôi ra sao. Mà quay đầu chạy bán sống bán chết như bị ma lon dí vậy hả? Em nói coi, tôi đã đánh đúng người đúng tội chưa?
Éc, lỡ vạ miệng thấy bà rồi nà. Tại tôi ngây thơ nghe theo lời của Sơn Tùng MTP dạy bậy thôi, chứ nào biết cái giống gì đâu trời. Thấy tôi á khẩu đứng ú ớ không đáp lại được. Thầy lúc này mới quay người lại, cóc lên đỉnh đầu tôi rồi mắng:
Vâng! Ổng hiền lành nhân hậu quá ha. Tôi mà có làm gì lầm lỗi là ổng cũng đè tôi ra cắn tan tành khói lửa chứ có tốt lành hơn ai.Tôi bĩu môi theo ổng vào phòng vệ sinh tắm rửa, rồi ra ngoài dùng cơm tối. Sau đó nhanh chóng trở về phòng để lên giường nghỉ ngơi vì cũng đã quá mệt mỏi. Thầy đem toàn bộ trang sức tôi đã tháo ra, đeo lại lên người cho tôi y như hồi trước. Đã thế còn bonus thêm cho tôi 1 chiếc vòng tay, thiết kế y chang vòng kim cô của Tôn Ngộ Không, được chế tác rất tỉ mỉ và dễ thương vô cùng. Nhưng bên trong lại được khắc 1 dòng bùa chú bằng tiếng Anh hơi oái ăm, tạm dịch:“ Nếu mày muốn chết, hãy tháo tao ra đi.” Trời má, tôi không nghĩ ổng gần 40 tuổi đầu rồi mà còn chơi lầy như thế này luôn á. Tôi lắc đầu không biết phải nói ra sao về ổng nữa. Đang tự hỏi không biết 2 đứa con tôi có bị thừa hưởng cái tính ẩm ương này của ổng không?
Nhưng chưa hết đâu, ổng còn tra tấn tinh thần của tên tội phạm như tôi bằng cách, lôi bức thư tuyệt tình mà tôi đã viết tay để lại cho ổng. Nhưng đã bị vò hơi nhàu nát, bắt tôi đứng trước giường dõng dạc đọc to rõ từng chữ 1 cho ổng nghe, cứ như Bác Hồ đang đọc bản Tuyên ngôn độc lập: “ Alo, tôi nói đồng bào có nghe rõ không?”.
Tôi mếu máo muốn khóc ra tiếng Ý, nhưng bị ổng đe doạ, nếu như tôi không làm theo, ông sẽ khiến “cái lồng” máu không? Cái này do tôi nhây nên nói hơi thô 1 xíu, chứ người có học thức cao như ổng chỉ nói rằng:” Giờ em có đứng đây đọc đàng hoàng hay không? Hay muốn anh cắn nát chỗ đó của em, rồi bắc micro cho em ra đứng giữa lan can đọc lớn, để cả thành phố nghe.” Tôi muốn quỳ lạy ổng luôn, đàn ông đàn ang gì đâu thù dai như quỷ, trả thù con nhà người ta cách vô cùng thâm sâu và hiểm độc như thế này. Ok! Vậy tôi sẽ đọc, tôi hít 1 hơi thật sâu cho căng phồng 2 lá phổi. Bắt đầu dõng dạc từng chữ. Nhưng căn bản không phải là chữ nằm trên lá thư, mà nó đang được soạn thảo trong đầu tôi như thế này đây:
”Cám ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời em như 1 phép màu! Nhưng có lẽ đã đến lúc em phải ra nói ra điều thật lòng này rồi. Thật xin lỗi vì em không thể 1 mình bước tiếp cùng anh trên đường đời được nữa, mà có thêm 2 đứa nhóc nữa sẽ cùng em đồng hành với anh. Em hứa em sẽ ráng chăm sóc bản thân của mình thật tốt, để các con của anh được sinh ra thật khoẻ mạnh. Em sẽ luôn mạnh mẽ như những cây xương rồng mà anh đã mua tặng cho em vậy! Nên anh cũng phải như vậy nhé, nhưng hãy nhổ bớt gai lại đi anh, vì anh đâm em đau quá.Chúc anh luôn thật nhiều sức khoẻ và luôn thành công trong cuộc sống dù có gặp trắc trở gian nan nào.
Em yêu anh, thầy Vũ của em, ai lớp du, chu cái mỏ.“