Đôi mắt buồn lướt qua danh sách bạn bè trên chiếc điện thoại.
Bạch Nguyệt Sa không biết nên gọi cho ai vào lúc cô buồn như thế này.
Cuối cùng cô cũng nhấn gọi một người.
"Ơi, tao đây! Đêm muộn rồi mà mày có chuyện gì thế?"
"Hả? Sao cơ? Sao lại là chia tay? Mày kể cho tao nghe nhanh!"
"Cái gì cơ? Tên khốn này! Vậy 3 tháng vừa qua hắn quan tâm rồi làm...!Rốt cuộc hắn có tôn trọng mày không vậy? Hắn không biết mày thích hắn sao? Mà kể cả thích người khác cũng phải nói một tiếng chứ! Tại sao đối xử với mày như vậy rồi bây giờ lại...!Để tao sang tận nhà chửi hắn một trận!"
"Nhưng những gì hắn làm với mày..."
"Nhớ chứ sao không? Nhưng tao không thể ngờ là hắn lại rời đi đột ngột như thế này luôn đấy!"
"Ừ...!Nhưng mà đừng khóc đấy nhé! Hắn không xứng để mày phải khóc!"
"Từ từ...!Mày không khóc, nhưng có còn bị đau lồng n.gực với khó thở nữa không đấy?"
"Một chút? Mai xuống truờng ngay! Tao đưa mày đi khám! Không thể để như vậy được!"
Tao không đi khám đâu! Tốn tiền lắm!
"Mày...!Tao trả tiền khám được chưa? Mày phải đi!"
"Phải đi!"
"Còn sẽ nữa! Đi đi!"
"Không xem xét gì hết! Đi!"
Tao sẽ sắp xếp thời gian đi mà!
"Thôi được rồi! Ngủ đi cô bé.
Cố gắng đừng nghĩ ngợi gì nhé! Bà đây sẽ giới thiệu cho mày nhiều người tốt hơn hắn!"
"Mày nói cái gì đấy? Mày là bạn thân tao thì không phải xin lỗi mấy chuyện cỏn con này! Mày nên nhớ nếu mày không phải bạn tao thì tao đã cúp máy ngay từ lúc đổ chuông rồi hiểu chưa? Giờ ngủ đi! Ngủ ngon nhé!"
Điện thoại đã tắt.
Nhưng Bạch Nguyệt San vẫn thẫn thờ nhìn nó.
Cô đặt nó sang một bên rồi ôm đầu cuộn chặt người trong chăn.
Đúng là không phải người yêu nhưng tim cô đau như vừa nhận được lời chia tay vậy.
Từng kí ức mờ mờ lướt qua trong đầu cô.
Càng nhớ, trái tim càng đau hơn.
Lòng cô nặng trĩu xuống khiến hơi thở cô dần gấp gáp hơn.
Bạch Nguyệt Sa thở mạnh một cái rồi duỗi người tìm cho mình một tư thế nằm thoải mái nhất để có thể dễ ngủ.
Cô biết trước điều này sẽ xảy ra.
Cô đã lường trước cho chuyện này.
Nhưng cuối cùng trái tim sắt đá của cô bao năm qua vẫn bị làm cho tan vỡ.
Không sao cả.
Chỉ khó chịu vài ngày thôi.
Rồi mọi thứ sẽ đâu vào đó.
Cuộc sống sẽ trở về những ngày tháng bình yên như trước đây.
Sự nghiệp vẫn đang chờ ở đó mà...
Sáng hôm sau, Bạch Nguyệt Sa vẫn tiếp tục cuộc sống của mình như thường.
Nhưng cô đã bỏ bớt đi một thói quen.
Mỗi sáng thức dậy cô không còn phải gửi lời chào buổi sáng cho ai nữa.
Cô cũng không còn phải chờ tin nhắn của ai nữa.
Cô cũng không còn ghi lại và chia sẻ những khoảnh khắc nhỏ xung quanh mà trước đây nó từng làm cho cô vui nữa.
Và đến tối, cô không còn phải thức đêm để chờ một người nữa.
Chuông báo thức lúc nửa đêm sẽ không còn làm phiền giấc ngủ mệt của cô nữa...
Nhưng dường như mọi thứ có vẻ không tốt hơn như cô nghĩ...
Bạch Nguyệt Sa quay trở lại thành phố tiếp tục kì học mới sau một thời gian dài nghỉ lễ.
Cô đã dần quên mọi thứ rồi.
Giờ là lúc cô nên vực lại tinh thần rồi.
"Mày đang làm gì vậy?"
Bạch Nguyệt Sa khẽ nhíu mày khi nghe tiếng quát từ đầu dây bên kia.
"Xuống lấy bánh ăn nhanh!"
Bạch Nguyệt Sa chưa kịp tỉnh ngủ thì Diệp Châu đã tắt máy.
Cô lật đật thay đồ rồi vội vàng xuống cửa.
Vừa xuống đến nơi, một chiếc túi nhỏ đã ở ngay tầm mắt cô.
Cầm lấy mà ăn đi! Trông mày dạo này nhợt nhạt lắm rồi đấy!
Cái gì đây?
Bánh tao làm cho mày chứ gì nữa? Có cả kẹo bông với trà dâu mày thích nhất đây!
Vẫn là mày tốt với tao nhất...
Lại nghĩ rồi! Nếu mày còn nghĩ nữa là tao san bằng cả chỗ hắn làm đấy!
Được rồi thưa đại tiểu thư.
Đến rồi thì lên chơi với tao chút đi, rồi ở lại ăn cơm với tao luôn nhé?
Hôm nay nhà tao có khách nên tao phải về dọn dẹp nữa.
Để mai tao dẫn mày đi khu trung tâm thương mại nhé?
Vậy cũng được...
Về phòng nghỉ ngơi đi nhé! Tao về đây! Mai tao qua đón mày.
Ừm.
Đi cẩn thận nhé!....