Sáng chủ nhật
-...- đáp lại nó là một sự lạnh lùng
Bác hôm nay con ko ăn ở nhà nên bác khỏi phải nấu - hắn nhìn bà quản gia nói
Ừ cậu chủ đi cẩn thận - bà quản gia nói
Tại một quán cafe
Chào cô Tôi là Nhật Bảo Hoàng Dương rất vui đc gặp cô - hắn mỉm cười với 1 cô gái
Chào anh tôi là Nguyễn Kiều Tâm Đoan rất vui đc gặp - Đoan mỉm cười nhìn hắn
Vậy anh muốn gặp tôi để bàn về chuyện làm ăn của ba tôi ư - Đoan cười
Rất thẳng thắn đó - hắn thấy Đoan thú vị nói
Tất nhiên nhưng đổi lại tôi muốn anh là chồng của tôi - Đoan nói
Tại sao - hắn hỏi vì đây là lần đầu tiên hán gặp cô
Chắc anh sẽ tin vào tia sét ái tình nhỉ - Đoan nói
Tôi ko tin vào điều đo - hắn cười
Vậy thôi đc tôi có thể nói là bạn thân của Băng người có hôn ước với anh - Đoan nói
Vậy....- hắn hỏi
Vậy an chắc cũng phải biết trong mấy buổi paty tôi có đi cùng cô ấy và tôi găp anh và ảnh chắc nhớ anh đã giúp tôi khi tôi bị lạc chứ nhỉ - Đoan nói
À - hắn chỉ à vì đó là 1 kí ức khá mỏng manh
Vậy tôi đồng ý nhưng mà cô phải đợi đến khi tôi lấy Băng đã, có thể sau 1,2 tuần sẽ li hôn - hắn nói bình thản
Vậy trong khoảng thời gian đó chúng ta sẽ là người yêu chứ - Đoan nói rồi vươn người ra đặp lên môi hắn 1 nụ hôn
Đương nhiên - hắn cũng hôn đáp lại
Ở nhà
Alo mẹ à - nó vui khi nhận đc đt của mẹ
Ừ con à sống bên đó có tốt ko - mẹ nó hỏi
Có mẹ anh ấy rất tốt với con - nó nói nén đau trong tim
Thế à - mẹ nó vui mừng
Thế ăn uống có điều độ ko - mẹ nó hỏi
Có ạ đầu bếp của nhà anh áy làm món ăn rất đúng sở thích cả con và mọi người trong nhà đều tốt với con - nó nói
Thế à mẹ cứ lo cho con sẽ ko ăn đc nhiều vì con khá kén ăn nhưng nghe con nói vậy mẹ mừng lắm - mẹ nó nói
Vâng vậy con cúp máy đây - nó có ìm nước mắt mình lại nói
ừ vậy thôi nhé - mẹ nó nói rồi cúp máy
hức.....hức...huhuuhhu - nó khóc, nó nhớ mẹ lắm, nhớ khi mà mẹ nấu cháo cho nó ăn mỗi khi mà nó làm hỏng chuyện gì mẹ đều ko mắng mà chỉ an ủi nó, nó nhớ lắm