Hành động và lời nói của Kỳ Vũ tối hôm đó vẫn còn như một bóng đen đè nặng lên tim của Mia. Mấy ngày trôi qua anh ta đến cô đều tìm lí do để không phải gặp mặt anh ta, mà anh ta cũng không truy hỏi gì nhiều, mỗi lần như vậy cũng nghe xong rồi đi.
Mia thật sự không thể chịu đựng nổi tình trạng này nữa rồi, cô muốn về Paris!
Không phải anh ta nói không có hứng thú với cô sao? Vậy cô có trốn ra ngoài cũng chẳng việc gì đâu nhỉ?
Nghĩ rồi, cô thay đồ rồi mở cửa đi thẳng ra khỏi căn hộ của mình.
Quả nhiên, Kỳ Vũ không hề theo dõi cô như anh ta đã dọa cô. Cô thuận lợi bắt một chiếc taxi, vì lần đầu tiên đến Thượng Hải nên cô chẳng biết đi đâu cả, bảo tài xế cứ chạy một vòng để cô có thể ngắm cảnh ở Thượng Hải.
Mia đã suy nghĩ sai rồi, không phải Kỳ Vũ không theo dõi cô mà là chưa muốn bắt cô về ngay mà thôi. Từ lúc cô ra khỏi phòng, anh ta đã nhìn thấy cô trong màn hình giám sát trước cửa.
Hạ kính xe xuống, anh ta ném tàn thuốc ra cửa sổ, khóe môi khẽ nhếch. Sau đó lái xe rời đi, đúng hơn là đi theo chiếc taxi Mia đang ngồi.
...............................
Mia đi hết một vòng quanh trung tâm Thượng Hải rồi quyết định xuống một khu vui chơi.
Kỳ Vũ lái xe đến trước cổng khu vui chơi, suy nghĩ một lúc rồi cũng quyết định vào trong cùng cô.
Mia thử rất nhiều trò chơi trong khu vui chơi, cô dường như biến thành một đứa trẻ thoải mái đắm chìm trong những trò chơi này. Mà mỗi bước đi của cô, Kỳ Vũ đều đi theo sau, cô chơi trò gì anh ta cũng ngồi phía sau cô. Chỉ khác là cô chơi với tâm trạng thoải mái thích thú, còn anh ta thì chẳng có cảm nhận gì với mấy trò vô nghĩa này, từ đầu đến cuối chỉ nhìn cô mà thôi, dáng vẻ vui tươi kia mà bảo là bị bệnh sao? Chắc đều là lí do để trốn anh ta mà thôi. Nhìn nụ cười vô tư hồn nhiên của cô gái nhỏ trên vòng đua quay, không biết anh ta đang suy nghĩ gì nữa.
Anh ta đi theo cô khắp khu vui chơi. Mia dừng lại trước một lớp học vẽ ngoài trời, cô đứng nhìn rất lâu, trên mặt lộ rõ vẻ trầm tư u buồn. Kỳ Vũ đứng từ xa nhìn có chút ngạc nhiên, vừa nãy còn rất vui mà, sao đột nhiên bây giờ lại buồn như vậy rồi? Không lẽ là lâu rồi không được ra ngoài vẽ?
Nhưng tâm trạng nặng nề của cô rất nhanh đã được xua tan đi bởi một chiếc máy bán kem cách đó không xa. Nhìn những que kem rực rỡ màu sắc trên tay những người đi qua đi lại, Mia thích thú chạy qua đó. Nhưng vừa có một người bán bóng bay đi qua nên bước chân của cô bị gián đoạn. Khi cô đến chỗ chiếc máy bán kem thì đột nhiên có một bàn tay phía sau đưa cho cô một que kem, theo sau đó là giọng nói quen thuộc của nam nhân.
Mia hoảng hốt khi nhìn thấy người đàn ông trước mặt, mặt cô biến sắc như đang nhìn thấy ma vậy. Không nói một lời mà quay đầu chuẩn bị bỏ chạy. Nhưng một cô nhóc như cô làm sao có thể thoát khỏi được Kỳ Vũ khi anh ta đã muốn bắt cô. Cho nên cô còn chưa kịp chạy thì đã bị anh ta tóm lấy dễ dàng như bắt một con gà con.
Cô vừa sợ vừa giận, quay đầu lại mắng anh ta.
Nhưng Kỳ Vũ lại chẳng hề quan tâm đến câu cảnh cáo vô nghĩa của cô. Mặc kệ giữ nơi đông người vác cô lên vai đi trong khu vui chơi như vậy, dù cô có vùng vẫy thế nào thì cũng vô ích.
Cô vừa mắng vừa đánh liên tục vào lưng của anh ta. Hành động của cô chỉ thu hút thêm sự chú ý của những người xung quanh nhưng lại chẳng thể giúp cô thoát được tên đàn ông này.
Kỳ Vũ vác cô đến chỗ đậu xe của mình, mở cửa nhét cô vào ghế sau, tất cả động tác đều rất lưu loát nhanh gọn. Rồi khóa trái cửa và lên xe, không nói gì mà khởi động xe, chiếc xe nhanh chóng lăn bánh rời khỏi khu vui chơi.
Suốt dọc đường, Mia không ngừng la hét chửi mắng rồi lại đập cửa liên tục.
Thấy chửi anh ta không ích gì, cô lại quay sang đập tay vào cửa để cầu cứu người đi đường.
Nhưng những người qua đường kia chỉ nhìn thấy động tác đập cửa liên tục của cô mà không thể nghe được lời cầu cứu vì tấm kính xe của Kỳ Vũ còn có khả năng cách âm nữa. Nên từng người đi lướt qua cũng chỉ nhìn cô với ánh mắt quái dị rồi lắc đầu đi thật nhanh. Mia vô vọng nhìn những người đi lướt qua, cũng không muốn dùng cách này nữa, cô lại quay sang la hét yêu cầu Kỳ Vũ thả mình xuống.
Kỳ Vũ từ nãy giờ chỉ im lặng mặc cho cô chửi rủ bây giờ cũng đã lên tiếng.
Mia nghe xong thì càng tức giận hơn nữa, trừng mắt nhìn anh giống như muốn xé xác anh ta ra ngay lập tức.
Bình thường Kỳ Vũ không bao giờ bị cảm xúc chi phối nhưng không hiểu tại sao vừa nghe cô nói vậy thì anh ta lại khó chịu vô cùng, không nhịn được mà nói.
Nhưng Mia cũng chẳng quan tâm những điều này, điều cô muốn nói không phải Uy Vũ hay anh ta mà chính là không muốn nhìn thấy anh ta nữa.
Không biết là từ khi nào mà Kỳ Vũ không thể khống chế cảm xúc khi đối diện với những câu chửi bới ngang ngược của cô nữa.
Mia nhìn anh ta bằng ánh mắt đầy lửa giận, thở mạnh một hơi bực bội, đứng lên chồm người về phía trước, định lấy túi của mình. Nhưng cô vừa đưa tay lên thì Kỳ Vũ liền đánh tay lái sang một bên khiến cô ngã nhào xuống ghế.
Nhìn lên gương chiếu hậu thấy cô bị ngã xuống ghế, Kỳ Vũ lại tiếp tục lái xe đi thẳng, trên môi còn treo một nụ cười hài lòng.
Còn Mia thì càng giận dữ với những hành động càng lúc càng quá đáng của anh ta.
Sau một lúc chửi rủ thì rốt cuộc Kỳ Vũ cũng không đáp lại Mia mà kết quả là anh ta đã lái xe đưa cô về lại chung cư. Và một lần nữa cô cứ chửi còn anh ta thì cứ vác cô từ ngoài xe vào trong căn hộ của cô. Mở cửa rồi khóa cửa, anh ta vác cô đi thẳng vào phòng ngủ, ném cô lên giường.
Hành động này của anh ta không chỉ còn khiến Mia giận dữ nữa mà còn hoảng sợ. Hai mắt cô mở to nhìn anh ta không dám động đậy
Lúc này, cô không còn hung hãn chửi bới như lúc nãy nữa mà đang dè dặt lo sợ. Đề phòng cảnh giác nhìn từng cái nâng tay nhấc chân của anh ta.
Kỳ Vũ cũng bắt đầu giao tiếp nhiều hơn với cô, giống như những lời vừa rồi của cô anh ta để dành bây giờ trả lời luôn một lần. Anh ta tiến tới giường, một tay túm hai bên cổ chân của cô và kéo cô lại gần hơn, rồi nhanh chóng nằm đè lên người cô, một tay chống bên vai cô, tay kia vuốt nhẹ lên mặt cô, thấp giọng thì thầm.
Vừa nói đoạn anh ta vừa đưa tay xuống đùi của cô, từ từ vén váy của cô lên.
Mia hoảng hốt muốn hất tay anh ta ra nhưng liền bị anh ta giữ chặt cả hai tay trên đỉnh đầu bằng một tay còn lại, chân đè chặt hai chân cô, bàn tay kia vừa vén váy cô lên đã nhanh chóng luồn vào bên trong.
Nhưng cô càng hét lại khiến anh ta thêm phấn khích, động tác càng lúc càng bạo hơn, bóp mạnh vào đùi cô rồi còn xoa quả mông căng tròn kia.
Mia giận dữ vừa cố gắng vùng vẫy vừa lớn tiếng ngắt lời anh ta.
Động tác của Kỳ Vũ bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt chứa ý cười, không nhanh không chậm nói.
Không biết có phải là bị nói trúng tim đen hay không nhưng Mia lại chột dạ khi anh ta hỏi vậy.
Bàn tay của Kỳ Vũ vẫn còn đặt trên đùi của của cô, nghe cô nói vậy, anh ta lại nhoẻn miệng cười.
Nói xong, anh ta lại tiếp tục đưa tay xâm chiếm vào giữa hai đùi của cô.
Mia vùng vẫy ngày càng quyết liệt, tay chân bị giữ chặt vẫn đang cố hết sức để thoát ra.
Trong người Kỳ Vũ đã bắt đầu nóng rực, khó chịu, cảm giác dục vọng nguyên thủy nhất đã bắt đầu trội dậy. Anh ta cứ theo bản năng mà đưa tay kéo chiếc quần lót nhỏ đang vướng víu sang một bên, rồi bắt đầu đưa tay vào khám phá....
Nhưng tay chân cô không thể cử động, chỉ có thể bất lực hét như vậy.
Mà cô càng hét thì Kỳ Vũ càng không có ý định dừng lại.
Lúc anh ta đang tháo thắt lưng thì đột nhiên buông cô ra, đứng lên, vẫn là động tác trên thắt lưng.
Mia hoảng sợ nhìn anh ta đang đứng trước giường, tưởng rằng anh ta định cởi đồ trước mặt mình, cô lắc đầu liên tục, còn lùi lại phía sau.
Sau đó không biết là do những câu la hét của cô đã có tác dụng hay anh ta đã có ý định buông tha cho cô rồi. Động tác trên thắt lưng của anh ta không phải tiếp tục cởi quần áo mà là thắt lại thắt lưng vừa cởi ra, hời hợt nói.
Nói xong, anh ta xoay người đi thẳng ra khỏi phòng ngủ của cô.
Cách nhau một cánh cửa, mỗi người mang một tâm trạng.
Mia giống như một con búp bê bị ném sang một bên, thẩn thờ nhìn những vết đỏ trên tay chân mình. Cảm xúc lúc này của cô đúng là hỗn loạn khó tả, cứ như bị treo ngược lên vậy.
Kỳ Vũ đứng dựa vào tường bên cửa phòng, hai tay chà lên mặt lấy lại tỉnh táo. Từ trước đến giờ anh ta chưa bao giờ có hành động cưỡng ép phụ nữ, càng không có chuyện không kiểm soát được ham muốn của mình, nhưng vừa rồi chỉ mới đụng vào Mia một chút mà anh ta đã mất khống chế, suýt nữa đi quá giới hạn của chính mình và của hai người rồi.
Những hành động gần đây của Kỳ Vũ hình như đã làm cho Mia càng lúc càng cố tình né tránh anh ta. Bây giờ đến cả trả lời điện thoại cô cũng không muốn nữa. Cô đã tự nhốt mình trong phòng như vậy suốt mấy ngày liền rồi, cũng chẳng ăn uống gì. Mà ngày mai là ngày ký hợp đồng giữa Doãn thị và AM, cô chẳng còn tâm tư gì để làm việc nữa.
Mia ngồi trên chiếc ghế tròn, hai chân co lại trước ngực, tay ôm một chiếc gối, chán nản nói với Phương Du Kỳ.
Sau khi sắp xếp thời gian Phương Du Kỳ cũng đã có thể đến thăm cô trợ lý này của mình. Cũng vừa đúng lúc nghe báo cáo của Kỳ Vũ về tình hình mấy ngày qua của Mia. Phương Du Kỳ đến cũng đem đồ ăn qua cho cô, ngồi nghe cô kể những thiệt thòi vừa qua, cô ấy cũng chỉ biết lắc đầu.
Nhưng Mia lại không đồng ý, đưa ra thêm một yêu cầu khác.
Phương Du Kỳ trợn tròn mắt nhìn cô trợ lý của mình một cách kinh ngạc. Sau đó liền bật cười
Nhưng Mia vừa nghe cô ấy hỏi vậy liền lắc đầu từ chối.
Thấy cô không muốn nói nên Phương Du Kỳ cũng không đề cập nữa, chuyển chủ đề khác.
Đúng là cấp trên là người hiểu rõ trợ lý mình nhất mà, vừa nghe câu cuối cùng của Phương Du Kỳ, Mia đã vực dậy lại được tinh thần.
Phương Du Kỳ nghe cô nói thì lại bật cười, chẳng hiểu là động viên hay trêu cô nữa.
Đột nhiên Phương Du Kỳ lại nhắc đến giám đốc, Mia không biết có phải cô ấy đang nhắc nhở trợ lý hay đang cố tình chọc mình nữa.
Phương Du Kỳ vừa cười vừa đứng lên, lấy túi chuẩn bị rời đi.
Mia nghe được câu này cũng đã lấy lại được tinh thần, đứng lên tiễn Phương Du Kỳ ra cửa.
Ở bên ngoài, khi thấy Mia đóng cửa lại rồi Phương Du Kỳ mới đến nói với Kỳ Vũ.
Kỳ Vũ vừa nghe thì có chút ngạc nhiên mà không thể hiện rõ ràng, nhưng ngay sau đó liền cung kính cúi đầu.
Nói xong anh ta lại cúi nhẹ đầu lần nữa rồi rời đi luôn, đây rõ ràng không phải xin phép mà là tự quyết!
Chuyện gì đang xảy ra thế này? Mia lại không muốn nhìn thấy Kỳ Vũ, nhưng Kỳ Vũ lại trái lệnh để bảo vệ cô? Hai người này rõ ràng là đang có vấn đề rồi!