Choang
Một chiếc bình gốm từ thời nhà Minh bị ném mạnh xuống sàn và vỡ ra tan tành, Đồng Dĩ tức giận đến hai mắt đỏ ngầu, bà nghiến răng nghiến lợi hỏi lại gã thuộc hạ đang quỳ trước mặt
Tên thuộc hạ không dám chậm trễ, liền báo cáo lại
Đồng Dĩ tức giận đến mức hoá cười
Tên thuộc hạ úp úp mở mở như muốn nói nhưng lại không biết phải nói thế nào
Ngồi ở ghế làm việc, Doãn Thiên Duật không vui hỏi, Uy Vũ cúi đầu đứng nghiêm trước mặt hắn
Ngừng một lát, cậu ta nói tiếp, giọng điệu đầy bực nhọc
Doãn Thiên Duật nhếch môi cười như một đứa trẻ tìm được đồ chơi mới, hắn đưa ngón giữa gãi gãi lên hàng lông mày, hắn lắc đầu
Uy Vũ như ngầm hiểu ý, bèn chuyển đề tài
Doãn Thiên Duật chưa trả lời ngay, hắn đưa tay trái lên xoay xoay chiếc nhẫn ở ngón trỏ phải rồi cũng xoay cả chiếc ghế hướng cả tầm nhìn qua cửa kính phía sau và nhìn về trung tâm thành phố
Uy Vũ hít sâu một hơi rồi thở ra nặng nề
Doãn Thiên Duật lại rơi vào trạng thái trầm tư khá lâu.
Đồng hồ đã điểm 10 giờ sáng, Phương Du Kỳ nằm dài trên giường mới có chút cử động, hai mắt vẫn chưa mở nhưng cô lại đưa tay tìm kiếm ở vị trí bên cạnh, phát hiện chỉ có chiếc gối trống trơn, cô mở mắt ra nhìn
Doãn Thiên Duật đã rời khỏi từ lâu.
Vị trí ngủ của hắn đã lạnh từ lâu nhưng cô vẫn còn nghe thoang thoảng mùi nước hoa đàn ông!
Phương Du Kỳ vẫn như một con mèo lười, cô muốn ngủ thêm nữa
Cô bụm chặt miệng và chạy như bay vào nhà vệ sinh, nôn khan kịch liệt...
Sau khi mở vòi nước rửa mặt mũi và làm vệ sinh cá nhân xong, Phương Du Kỳ trở lại giường, cô cầm điện thoại trên đầu giường lên
10 cuộc gọi nhỡ của Doãn Thiên.
Phương Du Kỳ không buồn gọi lại, cô bấm gọi cho một số khác, rất nhanh đã được nối máy
Sau khi kết thúc cuộc gọi, cô thay vội quần aó rồi rời khỏi phòng
Cô chọn một bộ quần aó rất đơn giản nhưng vẫn thể hiện được vẻ đẹp thanh thuần của mình, một chiếc aó sơmi trắng size rộng với một chiếc quần jeans dài chỉ tới bắp chân,khuôn mặt chỉ đánh một chút phấn, môi thì tô một ít son, mái tóc để thả tự nhiên....
Vừa xuống đến chân cầu thang đã thấy thím Trần đi tới
Phương Du Kỳ nhìn đồng hồ trên tay, cô mỉm cười nói với thím Trần
Vừa nói cô vừa cúi chào rồi chạy về phía cửa
Thím Trần mỉm cười lắc đầu, bà nói lớn
Tại một quán cà phê dành cho hội viên
Phương Du Kỳ chạy vội vào trong, cô xoay tầm nhìn vài vòng tìm kiếm người đã hẹn, sau khi tìm được, cô đi nhanh tới, hai người đàn ông tầm tuổi trung niên vội đứng lên chào hỏi
Phương tiểu thư! Cô đã đến!
Đã lâu không gặp!
Phương Du Kỳ không nói gì, chỉ nhanh chóng cùng họ ngồi xuống
Người đàn ông được gọi là luật sư Hạ chính là một trong những cây đại thụ trong giới luật sư, ông từng là luật sư riêng cho Phương thị trong một thời gian khá dài, tuy đã rời khỏi Phương thị nhưng giữa ông và người nhà Phương gia vẫn có giao tình rất tốt, nên khi Phương Du Kỳ chủ động liên lạc nhờ giúp đỡ, ông không dám từ chối
Phương Du Kỳ cầm lấy cốc nước trên bàn uống một hơi hết sạch, cô sốt ruột nói
Luật sư Hạ không dám chậm trễ thêm, ông ta bắt đầu đi vào phân tích vấn đề.
Phương Du Kỳ càng nóng ruột hơn.
Luật sư Hạ bất lực lắc đầu
Phương Du Kỳ bực bội vuốt tóc ra phía sau ,nhưng hình như nhớ ra cái gì đó
Luật sư Hạ như nghe được một hy vọng duy nhất
Phương Du Kỳ cắn chặt môi lắc nhẹ đầu
Cô phải nói gì với luật sư đây?
Nói với ông ta là cô đang bị đe dọa?
Hay đang bị cường bạo?
Cô phải nói thế nào đây?
Doãn Thiên Duật!
Ngay từ đầu hắn đã không muốn cho cô con đường sống.
Cô phải làm sao đây?
Cô không muốn trở thành vợ hắn!
Phương Du Kỳ hỏi trong vô vọng
Luật sư Hạ từ hy vọng đã trở nên thất vọng tràn trề
Phương Du Kỳ đã hoàn toàn hết hy vọng, cô biết rõ Phương Tử Đức là người đã đẩy cô đến bước đường này, cho dù ba cô lên tiếng ngăn cản thì sao chứ? Không phải cũng sẽ bị Phương Tử Đức phản đối ư?
Hai tay Phương Du Kỳ nắm chặt, móng tay sắp cắm sâu vào lòng bàn tay, cô quay mặt nhìn sang người đàn ông trầm mặt nãy giờ
Người đàn ông đó trả lời vô cùng nghiêm túc
Phương Du Kỳ sửa sang lại mái tóc, cô ngồi dựa vào ghế, khôi phục lại vẻ mặt lạnh băng trước đây
Cô đưa những móng tay sơn đen của mình lên ngắm nghía
Người đàn ông lập tức nhận lệnh
Đây mới thật sự là cô -Phương Du Kỳ! Cô không thể chấp nhận làm công cụ phát tiết cho Doãn Thiên Duật cả đời được!
Cô phải tìm cách đào thoát thôi!
Đã đến lúc rồi!
Cô đã quá mệt mỏi rồi!
Kết thúc thôi!
Sau khi rời khỏi quán cà phê, Phương Du Kỳ đã lập tức đi đến bệnh viện, đến gần phòng bệnh của Nghiêm Hào Dương, cô nhìn thấy bóng lưng một người phụ nữ qua lớp cửa kính, hình như đang giúp Nghiêm Hào Dương uống thuốc, người phụ nữ này có mái tóc rất dài và suôn, bóng lưng mảnh mai, có thể là một tuyệt sắc giai nhân
Cô chợt có cảm giác nhẹ nhõm đi rất nhiều nhiều!
Một phần cảm giác tội lỗi cũng được giảm đi
Dù sao cũng còn một người phụ nữ luôn quan tâm và chăm sóc cho anh dù cho anh cả đời không thể bước đi vững chắc nữa!
Cô cảm thấy vui cho anh!
Hy vọng anh sẽ được hạnh phúc như lúc chưa từng gặp cô!
Lúc cô vừa định cất bước rời đi
Một cảm giác chống mặt bỗng nhiên ập đến, trước mặt cô, mặt đất cứ xoay vòng vòng, cô dùng hết sức để vịn vào lan can bên cạnh mà bước đi......
Trung tâm chế tạo vũ khí Death
Rất nhiều thuộc hạ đang theo dõi quá trình vận chuyển hàng loạt các thùng sắt nặng đến hàng chục tấn ra khỏi kho và đưa vào máy bay chuyên dụng
Khi được đặt đầy đủ vào bên trong, Doãn Thiên Duật cùng Kỳ Vũ và Uy Vũ bắt đầu đến kiểm tra chất lượng cũng như số lượng
Chiếc thùng được mở ra
Những khẩu súng lục được sắp xếp rất có trật tự tạo cho người khác một cảm giác lạnh lẽo và chết chóc
Doãn Thiên Duật cầm một khẩu súng trong thùng, tháo lắp rất thuần thục và nhanh nhẹn, hắn giơ họng súng về phía một gã thuộc hạ
Pằng
Tiếng súng vang lên và kết thúc chỉ trong nháy mắt, tên đó đã từ giã cuộc đời. Những người bên cạnh chẳng có chút gì hoang mang cả, như thể chuyện này rất bình thường,vài người mang xác của tên đó đi ra. Kỳ Vũ xem xét số lượng những chiếc thùng
Doãn Thiên Duật gật đầu một cái, hắn cùng Kỳ Vũ và Uy Vũ trở lại bàn trà
Những tấm nhựa chống đạn lót trên trần nhà lần lượt mở ra một khoảng rất lớn, hàng chục chiếc máy bay chuyên dụng đang chứa các thùng vũ khí từ từ đóng khoang buồng chứa lại và lần lượt rời khỏi
Ầm
Một tiếng nổ lớn đến đinh tai nhức óc ,trên bầu trời lúc này đã một màu khói lửa
Uy Vũ nhanh chóng kiểm tra hệ thống vận chuyển trên máy tính
Nhưng Doãn Thiên Duật lại không hề có chút biểu hiện gì gọi là bất ngờ hay lo lắng cả, hắn nở một nụ cười thâm h
Kỳ Vũ không chút kinh ngạc nhưng vẫn không giấu nổi sự lo lắng, cậu ta lập tức đi ra ngoài, theo sau là khoảng ba đến bốn tên thuộc hạ.
Ra đến cửa chế tạo đạn ,Kỳ Vũ phân phó cho mấy tên thuộc hạ thành hai nhóm cẩn thận hành động
Một tên thuộc hạ hét lớn và chỉ tay về phía đường đua ngựa. Kỳ Vũ bắt đầu rút một khẩu súng ra, nói rõ
Dứt lời, cậu ta cũng vừa kết thúc phần chỉ định qua bộ đàm
Tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng
Kiệt nhảy từ phía cổng lớn vào, cậu mặc một bộ độ màu đen bóng chuyên giành cho đặc công, cậu chỉ đi một mình
Kỳ Vũ nhíu mày kinh ngạc
Kiệt cầm chiếc roi tích điện dài trên tay, cậu bước đến gần Kỳ Vũ, mặc cho họng súng đang chỉ vào ngực mình
Kỳ Vũ vừa định ngăn cản thì đã có một tên thuộc hạ chạy tới, báo cáo mật vào tai Kỳ Vũ. Sau khi người đó lui ra
Kỳ Vũ thu khẩu súng lại, xoay người bước đi, Kiệt cũng đi theo cùng đám thuộc hạ của họ. Tất cả đều không dám buông lỏng cảnh giác
Vào đến thư phòng
Doãn Thiên Duật đang ngồi trên chiếc ghế sofa, chân phải gác lên đùi trái, bàn tay đặt trên vịn ghế, ngón tay gõ nhịp nhàng, một tay thì cầm một điếu xì gà đang cháy dở, hắn đang nhắm mắt dưỡng thần
Kỳ Vũ vừa đi vào đã vội cúi chào
Kiệt không chút khách khí, cậu đi tới chiếc ghế sofa cạnh Doãn Thiên Duật và ngồi xuống
Doãn Thiên Duật không hề nổi giận, hắn điềm nhiên hỏi
Cho dù thế nào thì đây cũng là trái tim của cả tổ chức, để người ngoài biết được, đặc biệt là những kẻ có máu mặt trong giới hắc đạo thì sẽ có nhiều bất lợi xảy ra
Kiệt cũng không chút che giấu, cậu trả lời thẳng thừng
Doãn Thiên Duật cười khinh miệt
Kiệt bị câu hỏi của hắn nhất thời làm cho kinh sợ nhưng rất nhanh chóng đã lấy lại thế chủ động
Mặc dù rất tức giận nhưng Doãn Thiên Duật đã che giấu cảm xúc rất tốt, hắn mở mắt ra và ngồi thẳng lưng lên
Một câu hỏi bóng gió như vậy nhưng lại khiến cho Kiệt nhất thời á khẩu. Doãn Thiên Duật được nước lấn tới
Hai tay Kiệt đã siết chặt thành nắm đấm
Doãn Thiên Duật rót hai ly rượu rồi đưa một ly cho Kiệt, hắn cũng uống ngay
Choang
Ly rượu trên tay Kiệt bất bất thình lình rơi xuống và vỡ ra từng mảnh, cậu bắt đầu phòng ngự cao độ
Doãn Thiên Duật nhún vai, lại đưa ly rượu đến môi, uống một ngụm
Kiệt tức giận hỏi lại
Doãn Thiên Duật tỏ vẻ kinh ngạc như vừa khám phá ra một mảnh đất mới
Rầm
Kiệt đập tay mạnh lên bàn, khiến cho tất cả những thứ trên đó đều rung chuyển