Lúc Phương Du Kỳ vừa đi ra thì đám ồn ào càng tăng thêm, người chỉ trỏ, người cười khinh......
Uy Vũ nhìn thấy cô liền bước tới
Phương Du Kỳ không thấy Doãn Thiên Duật đâu, lại xuất hiện những vấn đề bàn tán về cô
Uy Vũ không trả lời ngay, cậu ta cúi đầu làm động tác mời. Phương Du Kỳ cũng không hỏi gì thêm, cô đi ra ngoài cùng Uy Vũ
Lúc cửa xe vừa mở ra, Phương Du Kỳ chợt đứng khựng tại chỗ, cô nhìn theo một người đàn ông trung niên đang từ từ bước vào trong xe
Cô xúc động đến sắp khóc, vừa muốn chạy tới thì Uy Vũ đã chắn trước mặt
Hai mắt Phương Du Kỳ đã nhoà lệ, không hiểu tại sao giờ phút này cô lại muốn gặp ba mình đến như vậy,
Phải chăng vì cô đã hiểu được cảm xúc muốn vỡ oà khi làm cha mẹ....
Cô đẩy Uy Vũ ra nhưng lại không đủ sức
Uy Vũ vẫn đứng nghiêm như pho tượng, không hề có ý định tránh đi
Phương Du Kỳ đành kìm nén sự xúc động trong lòng, cô cắn chặt môi, nước mắt cũng đã trào ra. Uy Vũ mở cửa để cô bước vào
Chiếc xe trước mặt bắt đầu rời đi, Phương Du Kỳ còn nhìn theo đến khi nó khuất dạng. Lúc này, Uy Vũ mới khởi động xe
Chiếc xe dần lăn bánh.....
Biệt thự của An gia
Khắp từ ngoài vào trong ở toà biệt thự, người làm, vệ sĩ, người quen, bạn bè,.... đều đông đủ, ai nấy đều lo lắng, tò mò, ngạc nhiên.....
An Phong cùng hai các phe phái của mình đang ngồi bàn bạc trong phòng sách. Quản gia vừa chỉ đạo người làm trong nhà vừa tiếp khách đến thăm, bác sĩ tư của An gia đã túc trực trong phòng của An Từ suốt mấy tiếng đồng hồ
Cuối cùng thì điều bọn họ mong chờ cũng đến ,chiếc xe đưa rước phu nhân của họ đã về, còn cả một chiếc Aston Martin như con cá lớn giữa đại dương
Những chiếc xe vừa dừng lại thì đám đông đã bắt đầu vây quanh
Doãn Thiên Duật và Kỳ Vũ vừa xuống xe thì cả đám nghi trưởng của Death đã vây quanh như ruồi
Cả đám nháo nhào lên hẳn......
An phu nhân mở cửa xông ra
Bà ta không quan tâm đến phong thái thường ngày nữa, hét loạn như một bệnh nhân tâm thần
Một vị nghi trưởng khác lên tiếng
Giọng điệu rõ ràng mang theo vẻ khinh bỉ
An phu nhân tức đến ruột gan lộn ngược, bà ta định nhào lên
Pằng
Một tiếng súng nổ lên trần nhà khiến tất cả đều yên lặng
Kỳ Vũ cúi đầu mời Doãn Thiên Duật đi vào, tất cả những người ở đây đều nghiêm chỉnh cúi chào.....
Đến phòng của An Từ
Doãn Thiên Duật hai tay vẫn đút trong túi quần, hắn nhìn Kỳ Vũ mở cửa ra rồi bước vào
Ai ai cũng ngạc nhiên nhìn người đàn ông mặc aó blouse trắng chạy vào, phía sau anh ta là một y tá cũng đang vội vàng
Bọn họ cũng đến trước cửa phòng của An Từ nhưng lại chưa vào ngay
Doãn Thiên Duật đã vào trong. Bác sĩ tư và một số người làm đều cẩn thận đứng nghiêm chào
An Từ vừa nhìn thấy Doãn Thiên Duật, hai mắt ả ươn ướt, giọng nói nghẹn ở cổ họng, khó khăn ngồi dậy
Doãn Thiên Duật đi tới bên giường và ngồi xuống, hắn đưa tay đỡ lấy hai vai An Từ, giúp ả ngồi dễ dàng hơn
An Từ đưa bàn tay đang cắm ống truyền dịch của mình lên lau đi hàng nước mắt đang lăn trên má. Cô ả rất ấm ức và tức giận, hắn vừa tới thì câu đầu tiên hắn hỏi không phải là "còn đau hay không "mà là "đã xảy ra chuyện gì"
Thì ra hắn chỉ lo lắng là Phương Du Kỳ có bị ảnh hưởng hay không?
An Từ kéo nhẹ ống tay aó của Doãn Thiên Duật
Doãn Thiên Duật nhìn cô ả đầy chán ghét, hắn nhìn sang vị bác sĩ đang bận rộn dặn dò y tá của mình. Vị bác sĩ thấy vậy bèn trả lời
Doãn Thiên Duật chưa đợi bác sĩ nói xong đã hỏi
Bác sĩ ho ho vài tiếng, rụt rè trả lời
An Từ thở phào nhẹ nhõm, Doãn Thiên Duật đưa tay gãi gãi lông mày, phất tay ra hiệu cho bác sĩ và y tá đi ra ngoài
Kỳ Vũ thì ra gọi Mẫn Quan vào
Doãn Thiên Duật thấy Mẫn Quan đến đầu giường đặt dụng cụ xuống nên bắt đầu đứng lên.
An Từ liếc nhìn họ, nụng nịu nói
Doãn Thiên Duật đưa tay vuốt nhẹ lên đầu cô ả, rồi bước tới ghế sofa bên cạnh, ngồi xuống; An Từ thấy vậy liền mừng thầm trong lòng, cô ả cũng không bướng bỉnh thêm nữa
Phương Du Kỳ!
Cô tưởng mình là ai mà có thể dễ dàng đoạt mất Doãn Thiên Duật từ tay ả?
Mẫn Quan ngồi xuống đối diện với An Từ, anh ta cầm bản kết quả của bác sĩ trước lên xem, lắc đầu cười tà
An Từ kinh sợ nhìn anh ta, Mẫn Quan đặt tờ kết quả xuống bàn lại rồi nói với y tá
Doãn Thiên Duật bình thản nhìn Mẫn Quan, hắn lại đánh tầm nhìn về An Từ, khuôn mặt cô ả bây giờ đã xanh mét, cô ả trưng bộ mặt giả nai cầu xin Doãn Thiên Duật
Doãn Thiên Duật đứng lên, hai tay vẫn đút trong túi quần, hắn bước tới đầu giường, vuốt lên mái tóc nhuộm đỏ của An Từ
An Từ biết là đã xong. Nếu kết quả mà Mẫn Quan chẩn đoán hoàn toàn khác với kết quả ban nãy thì cô ả chỉ có nước chết. Doãn Thiên Duật quay trở lại ghế ngồi, Mẫn Quan và y tá đang tiến hành kiểm tra lại.......
30 phút sau......
Mẫn Quan cầm phiếu ghi kết quả, anh ta cười đầy bí hiểm, búng nhẹ vài cái lên đó
Vừa nói anh ta vừa đưa tờ phiếu kết quả cho Doãn Thiên Duật. Doãn Thiên Duật vừa cầm lên xem thì anh ta bắt đầu phân tích
Doãn Thiên Duật ném cho anh ta cái nhìn "cậu thật nhàm chán "nhưng y tá bên cạnh lại nhìn Doãn Thiên Duật bằng con mắt nghi ngờ
An Từ thì đã sợ đến mức sắp ngất đi, hai tay cô ta run rẩy không ngừng
Vốn dĩ cô ả định sẽ khiến cho Doãn Thiên Duật trở thành tâm điểm chỉ trích của mọi người vì đã cho ả dùng thuốc tránh thai quá nhiều mặc dù ả biết rõ mỗi lần Doãn Thiên Duật đụng vào ả thì hắn chỉ sử dụng bao
Mẫn Quan cũng biết rõ là Doãn Thiên Duật từ trước chưa bao giờ lấy thuốc tránh thai ở chỗ anh ta, chỉ từ lúc xuất hiện Phương Du Kỳ....
Nghe Doãn Thiên Duật nói vậy, Mẫn Quan cũng chưa phản bác ngay, anh ta đi tới bàn y tế bên cạnh, cầm lên một lọ thuốc
Doãn Thiên Duật nhìn lọ thuốc trên tay Mẫn Quan, nó hiện ra trong kí ức
Là Phương Du Kỳ!
Cô thường sử dụng loại thuốc này vì triệu chứng xuất huyết sau khi quan hệ
Nhưng Mẫn Quan có ý gì đây?
Mẫn Quan đã nhìn ra vẻ khó hiểu của Doãn Thiên Duật, anh ta đi vào phân tích rất chuyên nghiệp
An Từ nắm chặt hai tay, cô ả nghiến răng ken két, nước mắt cũng rơi lã chã
Doãn Thiên Duật đưa tay bóp bóp mi tâm, hắn lười biếng ngồi dựa vào ghế,hỏi Kỳ Vũ bên cạnh
Kỳ Vũ vội quỳ một gối xuống trước mặt Doãn Thiên Duật, đầu cũng không dám ngẩng lên
Mẫn Quan tốt bụng giải vây
Doãn Thiên Duật không nói gì thêm, hắn cởi bỏ aó khoác rồi tháo carvat ra
Kỳ Vũ hơi kinh ngạc nhưng vẫn đi ra cùng Mẫn Quan và y tá
Trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người. An Từ từ nãy giờ không nói được nửa lời lúc này mới thấy vui trong bụng, cô ả nhẹ giọng gọi
Doãn Thiên Duật đứng lên cởi bỏ chiếc aó sơmi cuối cùng, làn da màu đồng khỏe khoắn, tấm lưng rộng lớn hiện rõ trước mắt An Từ, cô ả cười thâm hiểm
Doãn Thiên Duật quay lại nhìn cô ả, hắn bước tới gần, đưa tay nâng nhẹ cằm ả lên
An Từ diễn bộ mặt rất đáng thương nhìn hắn
Doãn Thiên Duật có vẻ hài lòng với câu trả lời của cô ả, hắn buông tay ra và các ngón tay bắt đầu lướt dọc xuống vùng cổ của ả, xương quai xanh rồi đến rãnh ngực sâu dài
Nói xong, hắn cũng rụt tay về; An Từ vội đứng lên
Doãn Thiên Duật tức giận nhìn cô ả nhưng không nói gì mà đi thẳng vào trong phòng tắm
Đối với hắn bây giờ người phụ nữ nào cũng không được phép chạm vào cơ thể hắn nữa
Chỉ có cô.....
Phương Du Kỳ!
An Từ tức giận cắn chặt môi, nhưng theo đó nước mắt cũng bắt đầu tuôn rơi, một sự trống vắng và cô đơn to lớn bỗng nhiên ập tới, ả muốn quên đi, thật sự rất muốn quên bộ dạng thảm hại này của mình, cô ả cười như một kẻ ngớ ngẩn rồi hừ lạnh một tiếng sau đó hướng mắt nhìn về chiếc aó khoác của Doãn Thiên Duật trên sofa
Cô ả cẩn thận bước những bước nhỏ xuống giường rồi đi tới chiếc ghế sofa đó, cầm chiếc aó khoác lên, bắt đầu lục lọi
Một chiếc đồng hồ!
An Từ vội vàng cất vào trong túi aó của mình rồi nhìn về cửa phòng tắm, thấy Doãn Thiên Duật vẫn chưa ra, lập tức cất chiếc aó lại chỗ cũ rồi trở về giường
Doãn Thiên Duật đang trong phòng tắm
Nước chảy dọc theo từng mi li mét trên cơ thể hắn và được chiếu rọi qua chiếc gương lớn đối diện đến những vết cào ở vai và ngực
Khiến hắn nhớ đến cô, nhớ đến bộ dạng đau đớn đến muốn ngất đi của cô khi trên giường
Mỗi lần hoan ái cô đều để lại dấu tích trên người hắn nghĩa là mỗi lần đó hắn đều khiến cô đau đớn
Những nỗi đau mà cô đã phải chịu đựng đều do hắn mà ra dù cho hắn không hề cố ý.....
Doãn Thiên Duật đưa tay ôm lấy mặt rồi lau đi những giọt nước đọng trên đó cho tỉnh táo
Phương Du Kỳ trở lại Bạc Thiên Bảo như một kẻ mất hồn, cô đi về phòng, tắm rửa, leo lên giường, chui vào trong chăn,..... như robot đã được lập trình sẵn
Cốc cốc cốc
Tiếng gõ cửa lễ phép vang lên. Phương Du Kỳ lười biếng đi tới mở cửa
Thím Trần hỏi với giọng ân cần, bà đang hết sức lo lắng và quan tâm
Phương Du Kỳ lúc này thật sự chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon nhưng thấy sự quan tâm chân thành của thím Trần và cũng lo cho cục cưng đang đói nên cô quyết định đi xuống bếp cùng thím Trần.