Căn phòng Tổng thống bây giờ như một chiến trường trần gian, Doãn Thiên Duật thì vẫn giữa nguyên nụ cười thiếu nghiêm túc của mình, hai hàm răng không thể che lại nữa....
Phương Du Kỳ tức đến nghiến răng ken két, cô hét đến muốn bay cả thành phố Paris này.
Doãn Thiên Duật đứng lên và bước xuống giường, hắn cầm chiếc điều khiển lên, Phương Du Kỳ cứ tưởng rằng hắn sẽ tắt ngay đoạn phim trên màn hình, nhưng không ngờ hắn lại bật âm lượng lớn hơn
Hắn bước tới gần cô, vòng tay qua ôm lấy vòng eo thon gọn
Phương Du Kỳ vừa tức vừa ngượng, hai gò má đã ửng đỏ nhưng vẫn còn thấy rất tức tên biến thái này
Doãn Thiên Duật tha hồ mà ăn đậu hũ, bàn tay như ma thuật của hắn đã di chuyển dọc theo sóng lưng của Phương Du Kỳ trong khi cô đang để trần cả cơ thể, tay kia thì vừa vén tóc cô lên thì môi đã bắt đầu tiến sát đến vành tai của cô, lướt đi rất nhẹ nhàng và liếm nhẹ ở xung quanh
Anh vẫn chưa ăn no đấy!
Aaaa! Kỳ Kỳ! Em muốn anh tuyệt tử tuyệt tôn à?
Doãn Thiên Duật đau đến tím tái cả mặt mũi, hắn thật sự không ngờ rằng Kỳ Kỳ của hắn không những không bị hắn đánh gục mà còn to gan đến mức dám thừa lúc hắn không để ý mà bóp chặt lấy người anh em của hắn....
Phương Du Kỳ cũng không ngờ rằng bản thân mình lại lớn mật như vậy. Vừa mới dùng sức ở tay bóp chặt cô đã vội rụt tay lại, xấu hổ chết mất!,
Cô điên rồi sao?
Sao có thể....
Vừa hết đau là Doãn Thiên Duật lại quay về bộ mặt cười hớn hở của mình, hắn cầm tay cô đặt lên chỗ vừa bị tấn công kia lần nữa
Phương Du Kỳ mặc dù rất ngượng nhưng vẫn tỏ ra hung dữ
Doãn Thiên Duật quay lại vị trí ban đầu, hắn ôm lấy cơ thể trần truồng của cô và nói nhỏ
Hắn cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên vùng quai hàm của cô, nhìn cô rất chân thành
Nét mặt của Phương Du Kỳ đã hoàn toàn thay đổi. Cô không còn ngượng ngùng hay giận yêu như lúc nãy nữa. Hai mắt cô như vô hồn, né tránh ánh mắt của Doãn Thiên Duật, cô im lặng mà không nói gì cả.
Doãn Thiên Duật cũng không hối thúc cô,hắn dịu dàng nhìn cô, nhìn rất lâu mà không chút giận dữ
Phương Du Kỳ không quay mặt lại đối diện với hắn, vì cô không muốn hắn phải nhìn cô khóc, nhưng những giọt nước mắt nóng hổi của cô đã rơi ngay trên mu bàn tay hắn. Cảm giác đau đớn đến từng tế bào, Doãn Thiên Duật vừa định xoay khuôn mặt Phương Du Kỳ lại thì đã thấy cô kéo hai tay hắn xuống, nhẹ bước đi, vào phòng tắm và đóng cửa lại.
Doãn Thiên Duật ảo não nhìn theo bóng lưng cô đã khuất dần, hắn vỗ tay lên trán, rồi vò đầu bứt tóc một cách bất lực.
Dì Hảo cứ như người thất thần, lúc làm việc thì không tập trung, bà cứ liên tục suy nghĩ đến những chuyện kỳ lạ liên tục xảy ra, việc Đình Vân liên tục có những biểu hiện lạ như độc thoại một mình một cách rất tỉnh táo, có thể trốn ra ngoài mà không bị vệ sĩ phát hiện, còn có thể biết được thiết bị định vị trên người...
Doãn Sầm Hy đến vỗ nhẹ vào vai dì Hảo, hỏi bằng giọng quan tâm, nụ cười ôn hòa vẫn hiện trên khuôn mặt già nua của ông. Dì Hảo lúng túng không biết trả lời thế nào
Doãn Sầm Hy khuôn mặt có chút biến sắc, ông thoáng lo lắng hỏi
Dì Hảo đặt chiếc bình nước lau lọ hoa lên bàn, thở dài nói
Doãn Sầm Hy thở phào một tiếng, ông cười hiền
Dì Hảo cúi đầu vâng dạ, đợi Doãn Sầm Hy đi khỏi, bà lại tiếp tục công việc của mình nhưng nỗi lo trong lòng vẫn không thể nguôi đi.
Không biết Doãn gia sẽ phải đối mặt với sóng gió nào sắp ập tới nữa đây?
Phương Du Kỳ tắm xong thì đi ra khỏi phòng tắm, trên người cô vận một chiếc váy ngủ khá thoải mái, cô cầm một chiếc khăn lụa để lau khô mái tóc vừa được gội sạch, gương mặt cô đã có chút sảng khoái hơn khi nãy sau hai tiếng đồng hồ ngồi trong bồn tắm.
Doãn Thiên Duật đã không còn trong phòng nữa, lòng cô chợt trùng xuống, nặng nề.....
Cô đi tới nhặt hết quần aó trên sàn và đem vào trong phòng tắm lại.
Rồi lại ngồi xuống giường, cô lấy từ trong túi xách ra một lọ thuốc tránh thai mà cô vẫn thường xuyên uống, im lặng nhìn nó rất lâu, cô cúi gầm mặt xuống, hai tay bó gối...... Ngẩng đầu lên, cô ném lọ thuốc vào trong thùng rác.
Đây là lần thứ hai mà cô quyết định sẽ sinh con cho hắn, ba năm trước, dù biết đó là quyết định ngu ngốc nhưng đến bây giờ cô cũng chưa từng cảm thấy hối hận. Ba năm sau, cô lại muốn tin hắn một lần nữa, tin rằng hắn có thể bảo vệ được cô và con.
Nhưng dù hôm nay cô có uống thuốc thì có lẽ cũng không kịp nữa rồi. Ba ngày ba đêm quấn chặt lấy nhau, không biết chừng trong bụng cô đã tồn tại giọt máu của hắn
Cô đưa tay sờ nhẹ xuống bụng, nụ cười ngọt ngào lan khắp môi cô
Vừa quay đầu nhìn về chiếc bàn ở phía sau thì cô nhìn thấy một bát cháo vẫn còn bốc ít khói và một cốc sữa bên cạnh.
Cô bước tới nhìn đồ ăn mà Doãn Thiên Duật đã cho người chuẩn bị cho cô, còn có một tờ giấy nhỏ dán bên cạnh
" Anh có việc gấp phải đi ngay. Nhớ phải ăn hết đồ ăn trên bàn đấy!
Love "
Phương Du Kỳ cảm giác trong phút chốc mình trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian, cô nhìn bát cháo và ly sữa trên bàn, cười đến ngây ngô.
Cô ngồi xuống và cầm thìa lên, ăn được gần nửa bát thì nghe âm báo tin nhắn từ điện thoại trong túi xách. Phương Du Kỳ đặt thìa xuống và đứng lên, lấy điện thoại ra xem
Hai tin nhắn từ số lạ
" Muốn chồng cô sống thì bảo hắn mau dừng ngay cái trò mèo vờn chuột đó đi"
" Nếu cô trở về Doãn gia thì Phương thị sẽ xong đời "
Phương Du Kỳ hoảng hốt nhấn số gọi lại nhưng chỉ có một giọng nữa máy móc, hai tay cô run run nhắn lại một dòng
" Thật ra ngươi là ai? Nếu ngươi dám đụng đến Duật và Phương gia thì tôi sẽ không ngồi yên đâu!"
Tin nhắn trả lời lại, Phương Du Kỳ gần như đang nín cả thở để mở ra
" Tôi đã nói rồi, nếu cô muốn trả thù cho con của cô thì chồng cô sẽ chết"
Bộp
Chiếc điện thoại trên tay Phương Du Kỳ rơi xuống sàn, hai tay cô run lên bần bật. Hít thở khó khăn, hai mắt cô như không còn tiêu cự
Cô phải làm gì đây?
Làm gì cho cục cưng đã mất, và phải làm gì cho Doãn Thiên Duật ?
Dường như qua cả thế kỷ, Phương Du Kỳ mới có thể lấy lại được chút bình tĩnh, cô nhặt nhanh điện thoại lên và chạy vụt ra khỏi phòng.
Phòng làm việc dành cho giám đốc khách sạn
Từ khi sang Pháp công tác thì Doãn Thiên Duật đã ở lại khách sạn này và làm việc trong căn phòng này. Vì đây là khách sạn do Doãn thị đầu tư nên cũng được xem là một phần của Doãn thị
Doãn Thiên Duật đang ngồi xem một đóng tài liệu trên bàn, Uy Vũ và Kỳ Vũ thì đứng ngay bên cạnh
Doãn Thiên Duật ném tập tài liệu lên bàn một cách không vui, hắn đưa tay gãi gãi hàng lông mày rồi lười biếng dựa lưng xuống ghế
Kỳ Vũ vội bước lên trước mặt Doãn Thiên Duật và quỳ một gối xuống
Doãn Thiên Duật nghe xong thì đã đoán được rằng đó là vì Tử Ân xin Kỳ Vũ không nên giết Nhan Hiểu Sùng.
Uy Vũ nhận ra sự tình có chút biến đổi nên cẩn trọng lên tiếng
Doãn Thiên Duật đưa tay day day mi tâm, hắn không nói gì ngụ ý là để Uy Vũ ra tay. Hắn cầm một sấp ảnh từ trong phong bì ra, nhìn sơ một lượt rồi ném rải lên bàn
Đó là những bức hình chụp về lịch trình của Kiệt trước đây mà đã lấy được từ các camera lậu
Kỳ Vũ được phép đứng lên đã lập tức báo cáo tất cả tình hình
Uy Vũ bất bình nói chen vào
Nhưng Doãn Thiên Duật lại không hề có chút tức giận, hắn suy nghĩ rất lâu và đang xâu chuỗi tất cả những khả năng có thể xảy ra
Nếu theo tính cách của Kiệt thì không lý nào cậu lại muốn bắt ép Phương Du Kỳ trở về, nhưng tại sao cậu lại khăng khăng nói rằng nếu Doãn Thiên Duật không thả cậu ra thì Phương Du Kỳ sẽ hận hắn suốt đời? Người mà Phương Du Kỳ yêu hơn cả sinh mạng là Doãn Thiên Duật, như vậy thì phải có một người đối với cô cũng quan trọng như vậy.
Doãn Thiên Duật cười hài lòng, hắn lại nhìn những bức ảnh trên bàn lần nữa
Uy Vũ và Kỳ Vũ đều sửng sốt nhìn nhau, họ lại cùng nhìn xuống đóng ảnh bên cạnh những bức ảnh của Kiệt
Doãn Thiên Duật cầm những tờ giấy trên bàn lên, búng nhẹ vài cái, cười lạnh
Uy Vũ và Kỳ Vũ đều lại được thêm một phen thất kinh
( Ai còn nhớ không ạ?)
Doãn Thiên Duật để tờ giấy xuống bàn lại, hắn nằm dựa lưng vào ghế, đùa nghịch chiếc nhẫn trên tay mà không nói gì cả, trầm mặc rất lâu
Uy Vũ như muốn xác định lại nữa cho chắc chắn
...........
Bên ngoài cửa phòng
Phương Du Kỳ từ nãy giờ đứng nghe lén đã không thể tin nổi vào tai mình nữa rồi.
Cô hoàn toàn chết lặng khi nghe chính miệng Doãn Thiên Duật tuyên bố rằng mẹ cô vẫn còn sống.
Mẹ của cô, người mẹ tội nghiệp của cô. Người mẹ mà cô đã tưởng rằng bà đã ra đi thật rồi
Người mẹ mà cô đã luôn rất nhớ suốt mười ba năm qua.
Bà còn sống!
Bà vẫn còn trên thế gian này.
Mẹ đã luôn theo sau để bảo vệ cô, lo lắng tất cả cho cô
Và có lẽ.... Bà cũng rất nhớ cô!
Nhưng tại sao Doãn Thiên Duật biết rõ mọi chuyện mà hắn không hề nói với cô một chút nào?
Thật ra thì hắn đang định làm gì?
Không!
Nhưng cho dù đó là gì đi nữa, cô thật sự tin rằng hắn sẽ không làm hại đến mẹ cô lần nữa. Vì hắn là chồng cô, là Duật mà cô yêu nhất!
..............
Doãn Thiên Duật lấy ra một điếu xì gà thượng hạng, châm lửa mà đưa lên hút một hơi rồi nhả khói từ từ
Uy Vũ nhìn Doãn Thiên Duật như nhìn sinh vật lạ. Suốt hơn mười năm đi theo hắn và cùng sinh ra tử, cậu ta chưa từng thấy Doãn Thiên Duật lại có thể nói ra những lời chất chứa tình cảm mà lại chân thành như vậy. Có lẽ, người con gái ấy đã sưởi ấm được trái tim của hắn.
Kỳ Vũ xúc động nhìn Doãn Thiên Duật, sau đó mới từ từ tìm kiếm lời để phá vỡ không gian tĩnh lặng này
Doãn Thiên Duật lại hút thêm một hơi thuốc, trả lời bằng giọng trầm thấp
...........
Đứng dựa người vào tường bên cạnh cửa, Phương Du Kỳ vừa khóc lại vừa thấy ngọt ngào trong lòng
Cô đã không tin lầm người.
Doãn Thiên Duật thật sự vì cô mà có thể tha thứ cho mẹ của cô, hắn thậm chí còn đang chiến đấu một mình để tìm ra kẻ đã giết con của hai người họ, cũng là người có liên quan đến việc mẹ cô mất tích.
........
Uy Vũ cầm một tập tài liệu lên xem rồi nói
Kỳ Vũ vừa đưa tay gãi gãi lên đầu vài giây rồi nói thêm
Két
Doãn Thiên Duật chưa kịp trả lời thì cánh cửa phòng đã bất ngờ mở ra.
Phương Du Kỳ đẩy cánh cửa ra, cô bước vào trước sự kinh ngạc của cả ba người trong phòng.
Uy Vũ và Kỳ Vũ không hẹn mà cúi chào