Đồng Dĩ quay phắt đầu lại, kiên định nói
Người đàn ông mặt sẹo tức giận như loài sư tử vừa thức dậy sau giấc ngủ đông của mình, ông ta gầm lớn
Đồng Dĩ im lặng, bà không buồn trả lời, chỉ cười khinh miệt.
Người đàn ông đó biết không thể khiến bà nói hết tất cả. Ông ta chỉ bước tới, bóp chặt cằm của bà
Dứt lời, ông ta cùng với đám thuộc hạ cùng nhau đi ra ngoài.
Đồng Dĩ ngồi phịch xuống, bà thở hồng hộc. Bây giờ cơ thể bà không có chỗ nào là không bị thương, có thể bà sẽ không còn nhiều thời gian nữa. Nhưng trước khi chết, bà chỉ muốn..... gặp lại con gái mình lần nữa!
Muốn nhìn thấy cô sống ra sao? Có vui và hạnh phúc không?
Muốn ôm cô một lần, để cô khóc thật lớn trong vòng tay mẹ....
Muốn được nấu cơm cho cô ăn, giặt quần aó cho cô, xếp chăn cho cô, mua thật nhiều quần aó đẹp cho cô,kể chuyện cổ tích cho cô nghe ....
Bà chỉ muốn một lần như thế thôi!
Nếu như năm đó, bà không ngu ngốc tin lão già đó.
Nếu như năm đó, bà không đi tìm con rể của Doãn gia.
Nếu như năm đó, bà đến gặp Doãn lão phu nhân.
Có lẽ!
Tất cả,
Có lẽ hôm nay mọi chuyện sẽ không là... có lẽ!
Từ sáng sớm, Doãn Thiên Duật đã dọn xong hành lý của hắn và Phương Du Kỳ và đưa hết vào trong cốp xe
Phương Du Kỳ chỉ xách một cái túi xách mà bộ dạng ngáp ngủ như ăn mày, cô liên tục lải nhải
Doãn Thiên Duật cầm bức tranh đã bỏ vào túi, hắn đang định cất nó vào trong xe thì Phương Du Kỳ hai mắt sáng rực như phát hiện ra châu lục mới
Doãn Thiên Duật cười tươi như hoa, hắn không bận tâm cô đang nói gì mà cứ cất bức tranh vào xe. Sau đó lại nhìn Phương Du Kỳ đang ra vẻ hết sức kinh ngạc
Phương Du Kỳ nuốt một ngụm nước bọt, cô bình tĩnh nhìn hắn
Doãn Thiên Duật cười cười, hắn ký mạnh vào trán của Phương Du Kỳ khiến cô vì đau mà lấy tay che lên vùng vừa bị tấn công
Doãn Thiên Duật cười dê, hắn đưa tay lên xoa xoa vào vùng trán hơi đỏ của cô
Phương Du Kỳ suýt chút nữa là cắn trúng lưỡi, cô hét lớn
Đó là bức tranh mà cô đã vẽ suốt ba năm qua, mỗi một giây phút cô nhớ hắn, cô lại thêm một nét vẽ. Đó cũng là những mảng ký ức cô đơn nhất của cô, những ngày tháng chìm trong ác mộng dài kia, dù là đau đớn và cô biết mình nên quên đi, thế nhưng, cô lại muốn ghi nhớ nó mãi mãi, tất cả, cô đã gửi gắm hết vào từng nét vẽ. Cô hiểu tại sao Doãn Thiên Duật lại thích bức tranh này như vậy, cũng hiểu được tại sao hắn lại muốn khoe với tất cả mọi người..... Cô không phải không muốn để hắn làm như vậy nhưng một Doãn Thiên Duật như vậy khiến cô thật sự rất sợ, vì cô quá hạnh phúc, vì cô quá được hắn yêu, nên cô sợ, sợ một điều gì đó mơ hồ mà không rõ....
Doãn Thiên Duật vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, hắn vừa kéo cổ aó của Phương Du Kỳ xuống thấp vừa nói
Phương Du Kỳ lườm nhẹ hắn, cô thật muốn kéo cổ aó lại để che đi những dấu vết " chó cắn " trên cổ kia.
Hai người đang định vào trong xe thì Phương Du Kỳ chợt đứng khựng lại khi nghe từ phía sau lưng có tiếng gọi bất ngờ
Trình Ân với nụ cười ấm áp như ánh ban mai đang đi tới. Phương Du Kỳ vừa hết kinh ngạc lại chuyển sang lo lắng, cô hết nhìn Trình Ân rồi lại cố gắng quan sát nét mặt của Doãn Thiên Duật, đến khi Trình Ân đã đến
Phương Du Kỳ nở nụ cười xã giao, ngượng ngùng nói
Trình Ân vẫn cười như không hề có chuyện gì xảy ra
Phương Du Kỳ quên cả thở và khẽ đánh tầm nhìn sang Doãn Thiên Duật đang đứng bên cạnh, cô lại cố gắng bình tĩnh để trả lời
Trình Ân cười gượng gạo, cậu ta cũng nhìn xem thử biểu hiện của Doãn Thiên Duật thế nào, lúc này mới lên tiếng chào hỏi
Trình Ân vừa nói vừa đưa bàn tay mình ra như muốn bắt tay cộng vào lời chào.
Nào ngờ, Doãn Thiên Duật lại chỉ ném cho cậu ta một cái nhìn khinh miệt, hắn không thèm trả lời nửa câu, cúi đầu xuống nói với Phương Du Kỳ
Sau đó mở cửa ngồi vào trong xe nhưng mắt vẫn như hai cái camera quan sát mọi cử chỉ của Phương Du Kỳ
Trình Ân thật sự bị sốc trước thái độ quá sức kiêu căng, không xem ai ra gì của Doãn Thiên Duật. Cậu ta bỏ bàn tay xuống như một vật dư thừa, gượng cười
Phương Du Kỳ cũng có cảm giác hơi xấu hổ trước thái độ này của Doãn Thiên Duật, cô cười gượng và lắc đầu
Trình Ân nhìn Phương Du Kỳ rất chân tình, môi tuy cười nhưng trái tim lại tan nát. Người con gái mà cậu ta yêu đang nói đến một người đàn ông khác mà trên mặt hiện ra rất rõ hai chữ hạnh phúc.
Ý thức được bản thân mình đã quá chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Phương Du Kỳ nhìn Trình Ân, cười trừ
Sau đó, cô chìa bàn tay mình ra, nở nụ cười thật tươi
Trình Ân cúi đầu xuống rồi lại ngẩng lên, cười tự giễu
Phương Du Kỳ vẫn kiên nhẫn chờ đợi, nụ cười trên môi cũng chưa hề tắt
Trình Ân hai chân đá vào hòn đá nhỏ trước mặt, cười và nói
Phương Du Kỳ hiển nhiên bị chột dạ, cô gượng cười lần nữa
Trình Ân nhìn thẳng vào mắt Phương Du Kỳ, cười tươi
Vừa nói, cậu ta vừa đưa tay bắt lấy tay Phương Du Kỳ
Hai người cứ thế đứng đối diện nhau, dành cho nhau một nụ cười tạm biệt chân thành nhất.
Khi Phương Du Kỳ đã lên xe và rời đi. Trình Ân vẫn còn đứng nhìn theo mãi.
Cậu muốn lưu giữ hình bóng người con gái đầu tiên mà cậu yêu mãi mãi.
Cậu còn nhớ rất rõ, lần đầu tiên khi gặp người con gái ấy, cô rất ít khi cười, luôn mang một nỗi buồn rất khó tả....
Cậu đã quyết tâm sẽ bảo vệ cô cả đời!
Bây giờ khi cô đi rồi, cô cũng đã lấy lại được nụ cười rồi....
Vậy thì.... đã đến lúc cậu hoàn thành xong nhiệm vụ của mình rồi.
Dì Hảo cầm chiếc mặt nạ trên tay, bà nhìn nó rất kỹ mà vẫn không thể nhìn ra được điểm gì đặc biệt.
Đi đi lại lại trong vườn hoa cả một buổi, bà vừa lo sợ vừa nảy sinh nhiều nghi vấn trong lòng
Ngay lúc này, Doãn Kình Sâm đi vào vườn hoa, nhìn thấy chiếc mặt nạ trên tay dì Hảo, ông kinh ngạc hỏi
Dì Hảo không biết trả lời thế nào nên đã đưa chiếc mặt nạ cho Doãn Kình Sâm và nói rõ mọi chuyện
Doãn Kình Sâm nghe dì Hảo nói xong liền cầm chiếc mặt nạ đưa tới trước mặt mà xem
Dì Hảo vội xu tay.
Doãn Kình Sâm nhìn chiếc mặt nạ khá lâu, sau đó hai mắt ông chợt sáng lên.
Hình như ông đã có phát hiện gì mới.
Dì Hảo nhận ra điều đó nhưng chưa kịp hỏi thì Doãn Kình Sâm đã cất chiếc mặt nạ vào túi và dặn
Sau đó thì đi thẳng ra khỏi vườn hoa. Nỗi lo lắng của dì Hảo lại càng lớn hơn.
Mặt trời đã chiếu rọi những tia sáng ấm áp đầu tiên, từng tia nắng đã len lỏi vào trong phòng ngủ, xuyên qua tấm màn trên khung cửa sổ, nhẹ nhàng đáp xuống đầu giường.....
Phương Du Kỳ từ từ dịch chuyển cơ thể, cô " ưm " nhẹ một tiếng rồi dần mở mắt ra, theo phản xạ, cô khẽ nheo mắt lại và đưa tay lên che trước mặt để tránh ánh sáng quá chói.....
Cô chống tay lên giường và ngồi dậy, lục lại tất cả ký ức....
Cô và Doãn Thiên Duật đến một khu đất rất rộng, hình như là sân bay riêng...
Sau đó, hai người cùng lên một chiếc máy bay.....
Sau đó, cô đã ngủ một giấc....
Và sau đó ......cô không biết sau đó là gì nữa!
Phương Du Kỳ nhìn xung quanh căn phòng
Rất quen!
Đúng rồi!
Đây là phòng của cô và Doãn Thiên Duật ở Bạc Thiên Bảo.
Trên tường và các tủ kính, trên bàn... đều là ảnh cưới của hai người!
Cô cười ngọt ngào, dụi dụi mắt còn ngáp ngủ, cô bước xuống giường thì cánh cửa phòng đã mở ra
Thím Trần bưng một khay thức ăn đi vào, nụ cười của bà vẫn hiền hậu như ngày nào
Phương Du Kỳ ngây người ra nhìn bà đặt khay thức ăn lên bàn, khoé mắt cô đã cay cay....
Đã ba năm rồi!
Ba năm rồi, thím Trần vẫn chẳng thay đổi gì cả, nhưng trên đầu bà hình như đã có thêm nhiều tóc bạc.
Ba năm trước, cô còn nhớ rất rõ cái ngày mà cô và Doãn Thiên Duật kết hôn, thím Trần đã rươm rướm nước mắt khi chứng kiến cô đâm bị thương Doãn Thiên Duật rồi ngất đi trong lễ đường.
Thím Trần như người mẹ già bất lực mà chẳng thể làm gì!
Phương Du Kỳ bước tới gần bà, cô nhẹ ôm lấy bà như một đứa con gái đang làm nụng với mẹ, gối đầu vào lưng của bà, cô nói bằng giọng nghẹn ngào
Thím Trần hai mắt đã nhoà lệ, bà nhẹ nhàng xoay người lại, vuốt dọc mái tóc của Phương Du Kỳ
Từng câu từng chữ mà thím Trần nói như đang xát muối vào tim của Phương Du Kỳ, cô vừa khóc vừa nói
Thím Trần lắc đầu thở dài