Kỳ Vũ lái xe đến sân bay, sau khi đậu xe xong, cậu ta liền đi vào trong, đứng ở vị trí chờ.
Có vẻ cậu ta hơi bất mãn vì từ trước đến nay ngoài Doãn Thiên Duật ra cậu ta chưa từng đón ai thế này cả, Phương Du Kỳ là người thứ hai, nhưng sao bây giờ lại từ đâu ra một người không biết mặt mũi nữa chứ?
Vừa chờ, Kỳ Vũ vừa nhìn đồng hồ....
Khoảng 15 phút sau....
Tất cả hành khách từ bên trong đi ra như lũ, trên tay người nào cũng đều kéo balo to nhỏ đủ loại.....
Ai ai cũng chạy ào đến đón người thân của mình....
Riêng chỉ có một cô gái có thân hình mảnh mai, mái tóc vàng tự nhiên, gương mặt rõ ràng là người lai, cô gái đang giữ lấy vali trên tay, vừa nhìn ngó xung quanh như đang tìm kiếm người quen....
Kỳ Vũ thấy số hành khách vừa ra đã đi gần hết, chỉ còn lại một cô gái, suy nghĩ một lúc, cậu ta quyết định bước sang đó để hỏi cô gái.....
Hai người cùng lúc mặt đối mặt.....
Cả hai đều kinh ngạc, trợn to mắt, miệng thì há rộng đến mức sắp nhét được cả quả trứng....
Cô gái ấy cũng chỉ tay vào mặt Kỳ Vũ và nói
Nhưng ngay sau đó, Kỳ Vũ lập tức thay đổi sắc mặt, cậu ta đưa tay bóp lấy trán, khuôn mặt có vẻ tức giận
Mia cũng tức đến sắp phải câm nín
Kỳ Vũ hai tay chống hông, cậu ta xoay người đi hướng khác một lúc rồi quay lại nhìn Mia
Mia tức đến giẫm chân, cô trừng mắt nhìn Kỳ Vũ.
Kỳ Vũ tạm thời không tranh chấp với Mia nữa, cậu ta đút hai tay vào túi quần, nói một câu xong rồi định xoay người bước đi
Mia không biết phải dùng từ ngữ nào để diễn tả con người thô lỗ này nữa, cô ném mạnh chiếc vali về phía Kỳ Vũ
Kỳ Vũ đứng lại rồi xoay người bước tới trước mặt Mia lần nữa, cậu ta nửa cười nửa không
Câu hỏi của Kỳ Vũ thật sự làm Mia rất sốc nhưng cô vẫn trả lời bằng giọng rất ngây thơ và đôi mắt cún con
Kỳ Vũ bực đến mức chỉ muốn cho Mia một trận đòn nhừ tử
Mia không suy nghĩ gì mà đã hỏi ngay
- Là cách gì nào? Đến bệnh viện?
Kỳ Vũ bày ra vẻ mặt biến thái rồi nói nhỏ vào tai Mia
Mia một cú đá vào ngay đúng " chỗ hiểm" của Kỳ Vũ, cô thở phì phò vì tức giận, ném lại một câu rồi đi thẳng ra khỏi sân bay
Kỳ Vũ vã cả mồ hôi hột, hạ thân bị đau một cách muốn cắn cả lưỡi, cậu ta muốn cúi xuống ôm lấy chỗ bị đau nhưng lại sợ bị tất cả mọi người nhìn thấy. Vừa đau vừa tức giận....
Cô gái này còn đáng sợ hơn cả Phương Du Kỳ!
Kỳ Vũ chỉ còn biết nhịn đau, cố kìm nén cơn giận đang hừng hực mà kéo vali của Mia ra khỏi sân bay....
Hai mươi mấy năm trời, cậu ta chưa từng xấu hổ như vậy!
Tại một căn biệt thự ở trung tâm thành phố Thượng Hải
Đình Vân lo lắng đi đi lại lại trước cửa phòng của Đồng Dĩ, bác sĩ được đưa đến kiểm tra tình trạng của Đồng Dĩ đã làm việc suốt từ tối qua, đến bây giờ vẫn chưa kết thúc. Kiệt cũng đã trực bên cạnh Đồng Dĩ suốt đêm......
Một người đàn ông cao to đang đứng trước mặt Đình Vân nói.
Đình Vân nhìn đồng hồ trên tay, bà sốt ruột nhìn cánh cửa phòng vẫn chưa mở....
Lúc bà định đi thì chợt nhớ lại những gì mà Doãn Thiên Duật nói tối qua cùng với sự đau khổ mà hắn đang phải chịu đựng khi nhìn thấy bà... Bà lại đứng im.....
Karry nghiêm túc cúi đầu
Karry là một thuộc hạ rất trung thành của Đình Vân, suốt mười ba năm qua, cậu ta là người duy nhất biết được bà đang giả làm bệnh nhân tâm thần. Cậu ta luôn bí mật thực hiện tất cả những nhiệm vụ mà Đình Vân giao.
Sau khi Karry đi ra thì cũng là lúc cửa phòng mở ra. Bác sĩ và y tá đi ra, thấy Đình Vân liền cúi đầu
Đình Vân đưa hai tay bụm miệng, bà ngậm ngùi nhìn vào chiếc giường bệnh bên trong, Đồng Dĩ vẫn còn nằm trên đó mà chưa tỉnh.
Bà đã tìm hiểu rất rõ những gì xảy ra năm đó. Và có thể kết luận rằng, Đồng Dĩ không ngoại tình!
Nếu như con gái Đồng Dĩ, cũng là con dâu của Đình Vân- Phương Du Kỳ mà biết hết sự thật của chuyện này, cô sẽ suy sụp thế nào khi mà mẹ chồng cô lại chỉ im lặng nhìn mọi chuyện diễn ra....
Bác sĩ vẫn đang đợi ý kiến của Đình Vân.... Bà bình tĩnh nói với họ.
Vị bác sĩ kia vâng dạ cúi đầu rồi phân phó nhiệm vụ cho những người còn lại....
Kiệt đi ra khỏi phòng, gương mặt cậu lúc này rất tiều tụy, nhìn thấy Đình Vân, cậu chỉ nói trong sự mệt mỏi
Đình Vân chỉ biết xấu hổ mà gật đầu
Kiệt có hơi tức giận nhưng vẫn cố gắng kìm nén, cậu chỉ tay vào trong phòng
Đình Vân ngước mắt nhìn lên trần nhà rồi lại cúi xuống nhìn Kiệt
Kiệt im lặng không nói gì thêm. Đình Vân cũng rời khỏi và ra đến chỗ đậu xe bên ngoài.....
Cao ốc Doãn thị
Tất cả những cổ đông, thành Viên hội đồng quản trị bao gồm giám đốc, Tổng giám đốc, phó Tổng giám đốc, phó giám đốc và các trưởng phòng các bộ nhân sự đều đã có mặt đầy đủ trong phòng họp, ai cũng như đang ra chiến trường chống chọi với kẻ thù. Bởi đây được coi là một cuộc họp căn thẳng nhất từ trước tới nay, cuộc họp đại cổ đông lại đi kèm với cuộc họp hội đồng quản trị.
Rốt cuộc thì chủ tịch Doãn thị đang muốn làm trò mèo gì nữa đây?
Tất cả đều đang trong tư thế sẵn sàng đề phòng trước trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.....
Cửa phòng họp một lần nữa được mở ra... Uy Vũ và Doãn Thiên Duật đi vào như là thần chết đến gõ cửa những người trong phòng họp....
Doãn Thiên Duật ngồi vào vị trí chủ tịch, thư ký cũng nhanh chóng bắt đầu công việc của mình....
Tất cả cổ đông đều đang đưa mắt nhìn nhau....
Doãn Thiên Duật ngồi dựa lưng vào ghế, ngón tay gõ nhịp nhàng lên bàn, hắn đưa mắt quan sát hết tất cả biểu hiện của những thành viên trong đây, sau đó mới nhận đóng tài liệu mà Uy Vũ đặt lên bàn
Câu nói như một lời tuyên bố của tử thần đang giáng xuống nhiều cổ đông đang có mặt ở đây.
Doãn Thiên Duật cười nham hiểm, hắn lật tài liệu lên xem vài trang rồi đọc
Tất cả những cổ đông vừa được nêu tên đều sợ đến tái mặt, bọn họ đều vãi hết cả mồ hôi.....
Doãn Thiên Duật không để cho đám cổ đông có cơ hội biện lý do vớ vẩn, hắn tiếp tục nói, giọng hắn lạnh như một khối băng ngàn năm
Tất cả đám cổ đông như đang bị dìm xuống nước, ai cũng sợ đến tay chân run cầm cập.
Sóng này chưa lặn mà gió khác lại nổi, Doãn Thiên Duật tiếp tục xem bằng báo cáo mà thư ký trình lên, mày kiếm khẽ nhướn, hắn cười như một ma vương thực sự
( Vì kiến thức thực tế hơi nhiều nên mk chỉ viết minh hoạ thôi nha! K có nhiều kiến thức về lĩnh vực doanh nghiệp 😂😂😂😂)