“Ngươi là ai!?” Nhìn cái tên nửa đường chạy ra phá rối này, đệ tử Thiên Sơn cầm đầu tên là Thanh Y Lục Sam bèn hỏi với vẻ cảnh giác: “Ngươi dám xen vào chuyện của Hồng Hoa hội chúng ta?” Ba chữ "Hồng Hoa hội", Thanh Y Lục Sam nhấn rất mạnh, hiển nhiên là đang muốn nói với Vương Viễn rằng bản thân không hề dễ chọc. “Hồng Hoa hội?” Vương Viễn nghe vậy, lông mày không khỏi nhíu lại. “Sợ sao?” Thấy vẻ mặt này của Vương Viễn, Thanh Y Lục Sam không khỏi cười lạnh một tiếng, hỏi. “Đó là thứ gì vậy?” Vương Viễn vuốt cằm, vờ như đang tự hỏi. “Ngươi!!!” Vương Viễn vừa mới dứt lời, Thanh Y Lục Sam tức đến nổ phổi. Hắn chỉ vào Vương Viễn cả giận nói: “Xem ra ngươi là muốn làm kẻ địch với Hồng Hoa hội chúng ta?” “Đúng vậy, không phục thì ngươi đánh ta này.” Vương Viễn giang hai tay ra, khóe miệng cong lên, lộ ra một nụ cười rất đáng đánh đòn. Trời đất chứng giám, những lời này của Vương Viễn tuyệt đối là phát ra từ nội tâm. “Mẹ nó! Giết cái tên khốn khiếp này trước!” Chơi trò chơi có thể kết thù một cách thoải mái, Vương Viễn đã nói đến mức độ như vậy, đương nhiên chuyện này đã không còn đường lui nữa rồi. Thanh Y Lục Sam gầm lên một tiếng, sau đó cầm kiếm đâm tới. “Ha ha!” Vương Viễn không một chút hoang mang, kéo cô gái ra đằng sau lưng mình, ưỡn ngực nghênh đón. “Keng!” Lại là một âm thanh trong trẻo vang lên. Trường kiếm của Thanh Y Lục Sam vô cùng chuẩn xác đâm vào ngực của Vương Viễn. -1 Cùng lúc đó, trên đầu Vương Viễn cũng xuất hiện một con số biểu thị lượng sát thương. “!!!!????” “Chuyện này…” Nhìn thấy cảnh này, Thanh Y Lục Sam lập tức ngây ngẩn cả người, cúi đầu nhìn thanh kiếm trong tay mình, lại ngẩng đầu nhìn Vương Viễn vừa mới bị đâm trúng kia, trên mặt lập tức lộ ra sự sợ hãi. Đừng thấy tiêu chuẩn chọn đồ của phái Thiên Sơn (dựa vào vẻ bề ngoài) có chút không đáng tin, nhưng kiếm pháp Thiên Sơn lại được xưng là có sát thương rất cao, có thể nói là cao nhất trong chín đại môn phái. Tuy rằng kiếm pháp mà Thanh Y Lục Sam vừa mới dùng là kiếm pháp nhập môn của phái Thiên Sơn, nhưng uy lực của nó hiển nhiên là cao hơn rất nhiều so với võ học của những môn phái khác
Người chơi bình thường phải dùng tận ba đao để chém chết quái vật, Thanh Y Lục Sam thì chỉ cần hai kiếm là có thể đánh chết một cách nhẹ nhàng. Thế nên Thanh Y Lục Sam vẫn rất tự tin về lực sát thương của mình. Vốn tưởng rằng chỉ cần một kiếm là Vương Viễn sẽ bị đâm đến gần chết, nhưng ai biết một kiếm này chọc vào ngực của Vương Viễn cũng chỉ gây ra sát thương là -1. Trái tim của Thanh Y Lục Sam sắp vỡ vụn đến nơi rồi… Không đợi Thanh Y Lục Sam khôi phục tinh thần, tay phải của Vương Viễn đột nhiên duỗi về phía trước, nắm lấy tay của Thanh Y Lục Sam kéo mạnh một cái. Nháy mắt người nọ đã bị kéo đến trước mặt hắn, ngay sau đó tay trái vung quyền đấm một cái vào mặt Thanh Y Lục Sam. Thức thứ nhất của "Dã Cẩu Quyền" - Hồ Giảo Man Triền. Ừ, dù sao cũng là công pháp Bất Nhập Lưu, tên của chiêu thức này quả thật không khác gì một trò đùa. Tuy là quyền pháp Bất Nhập Lưu, nhưng Vương Viễn lại có hơn 60 điểm lực tay, hơn 100 điểm công kích, cho dù có là quyền pháp cấp thấp đi chăng nữa thì ở trong tay Vương Viễn – nó cũng sẽ phát huy được uy lực rất lớn. “Bốp!” Một quyền, chỉ một quyền Thanh Y Lục Sam đã bị Vương Viễn đánh cho văng ngược ra bên ngoài, vẽ ra một đường cong ở giữa không trung, sau đó nặng nề ngã xuống mặt đất