Trần Định Thế nói xong, liền phi một phát, từ trên mái nhà hoàn hảo đáp xuống đứng trên mặt đất. Tịnh Nhu nhìn ông, ánh mắt thán phục. Chao ôi, từ mái nhà xuống đất cũng hơn bốn trượng. Nhảy xuống không khéo, ngã gãy chân như chơi.
Trần Định Thế ở bên dưới giục giã. Tịnh Nhu đứng trên cao, chân cũng run cầm cập. Nói gì thì nói chứ nhảy xuống như vậy, nàng không có tự tin mình sẽ làm được. Trần Định Thế thấy nàng chần chừ mãi, ông tức giận quát:
Tịnh Nhu trề môi. Tin vào sư phụ sao? Phải rồi, sư phụ không để cho nàng ngã chết đâu. Cùng lắm thì giống như lần trước, để cho nàng ngã đè trúng công chúa đại quí nhân người ta thôi chứ gì? Tịnh Nhu từ từ nhắm mắt lại, hít thở liên tục mấy hơi. Bắt chước như cách mà Trần Định Thế nói, nín thở, bế khí, đưa hết chân khí vào hai chân rồi nhắm mắt, cắn răng từ trên mái nhà lao thẳng xuống. Chỉ thấy nàng vừa rơi xuống, còn chưa kịp tiếp đất, nàng đã bị Trần Định Thế túm lấy lưng bắt được nàng trước khi toàn thân nàng trực diện thân mật với mặt đất. Trần Định Thế cau mày mắng:
Tịnh Nhu nhìn lên mái nhà, Trần Định Thế muốn nàng nhảy lại, chẳng lẽ kêu nàng nên bắt thang lên mái nhà, rồi từ mái nhà nhảy xuống? Nàng quay sang nhìn ông như hỏi ý. Trần Định Thế khẽ lắc đầu, bảo:
Ông vừa nói, vừa một tay đẩy bả vai nàng. Tịnh Nhu làm theo hướng dẫn. Trong nháy mắt, nàng đã hoàn hảo đứng vững trên mái nhà. Nàng nhìn xuống Trần Định Thế, mỉm cười nói:
Nàng nói xong, liền tập trung tinh thần, làm theo lời dạy của Trần Định Thế. Từ trên cao nàng khinh công toàn thân bay xuống, nhẹ nhàng vững vàng tiếp đất. Trần Định Thế hài lòng gật gù:
Tịnh Nhu cười cười. Làm nữ tướng thật sự xa vời, nàng không dám nghĩ đến đâu. Nhưng mà một kẻ lang thang lưu linh như nàng thật sự nuôi khao khát được học võ từ bé rồi. Bây giờ đúng như ý nguyện, lại thêm có cuộc sống ấm cúng hạnh phúc hơn cả giấc mơ. Chỉ cần ngày tháng này kéo dài mãi nàng đã mãn nguyện vô cùng rồi.
Trần Định Thế dạy cho nàng thuật khinh công, lại chỉ dẫn tận tình tâm pháp tu luyện nội công. Nàng một chữ cũng không biết. Trần Định Thế cũng kiên nhẫn, dùng lời lẽ chỉ bảo tận tình từng tư thế động tác. Tịnh Nhu được cái thông minh, nghe qua thì nhớ. Trần Định Thế nói xong, liền bảo nàng lặp lại. Nàng nói lại, chỗ nào không hiểu thì hỏi lại ông. Trần Định Thế vô cùng yêu thích đứa đệ tử này, vỗ đầu nàng khen ngợi, động viên nàng cố gắng rồi đi về.
Lúc Trần Định Thế về rồi, người trong cung cũng mang đến vật phẩm do Huyền Bảo công chúa ban tặng cho Tịnh Nhu. Tịnh Nhu ngạc nhiên nhìn vị thái giám kia, rồi lại nhìn sang đại phu nhân và nhị phu nhân. Nàng còn lo mình đã nghe lầm. Huyền Bảo công chúa phải nên là tặng cho Tịnh Dung mới đúng. Nàng và công chúa, đâu có chút giao tình gì đâu, lẽ nào công chúa lại tặng đồ cho nàng?
Đại phu nhân thay nàng nhận lễ rồi sai người tiễn thái giám kia đi. Bà nhìn Tịnh Nhu, khẽ hỏi:
Bà không nói được với tam ca ngang tàng của mình, đành quay sang thuyết phục nghĩa nữ tránh đi để khỏi phải theo tam ca nàng học võ. Tịnh Nhu nào dễ bỏ mất cơ hội tốt đẹp, nàng từ chối:
Đại phu nhân lắc đầu, đang định nói thêm, nhị phu nhân liền chen miệng vào:
Đại phu trợn mắt:
Đại phu nhân nói xong, cả nhị phu nhân và Tịnh Nhu đều sửng sốt. Nhị phu nhân cắn môi, muốn nói nhưng rốt cuộc lại thôi. Bà khẽ thở dài, cúi đầu quay đi. Tịnh Nhu bất ngờ nắm tay bà lại, quì xuống trước mặt bà và đại phu nhân, nhìn hai người, nghiêm túc nói:
Cả đại phu nhân và nhị phu nhân đều sượng cả người, không thể tin nỗi nhìn Tịnh Nhu. Đúng lúc đó, Phạm Duẫn từ bên ngoài đi vào, nghe nàng khí khái tỏ bày, ông kích động, vỗ tay nói to:
Ông bước đến, vui mừng đặt tay lên vai nàng, xúc động đến bóp chặt. Đại phu nhân thấy tình thế như vầy, ai ai cũng ủng hộ Tịnh Nhu học võ. Bà nói không được, đành thở dài, khoát tay bỏ đi vào bên trong.
Phạm Duẫn đỡ Tịnh Nhu đứng dậy, nhưng sau đó ông lại thở dài buồn rầu nói:
Tịnh Nhu tròn mắt nhìn phụ thân:
Phạm Duẫn đáp:
Tịnh Nhu càng không hiểu nổi. Không phải bạn tốt nhất của Huyền Bảo công chúa là Tịnh Dung sao? Thật ra là nàng ta nói nhầm hay là hoàng thượng kia nghe nhầm mà nói thành tên nàng được nhỉ?
Tịnh Nhu đen mặt, thật sự không thể oán thầm Huyền Bảo mà. Phạm Duẫn lắc đầu:
Tịnh Nhu nhìn sang nhị phu nhân, thấy bà cũng e ngại, không dám nhìn thẳng Phạm Duẫn. Nàng liền lanh trí mỉm cười lôi kéo tay ông nói:
Phạm Duẫn nghe vậy liền bật cười, xoa đầu nàng nói:
Tịnh Nhu mỉm cười phấn khởi đến nhảy lên một cái. Chính nàng cũng không ngờ đến vậy nhưng lúc nàng nhảy lại thi triển được khinh công. Một bước bay vọt lên, chỉ một tí nữa thôi là đầu chạm phải mái nhà rồi. Phạm Duẫn và nhị phu nhân nhìn nàng kinh ngạc cùng thán phục. Phạm Duẫn phá lên cười nói:
Tịnh Nhu đứng chắp một tay sau lưng, một tay đưa lên gãi gãi đầu gượng cười đáp:
Phạm Duẫn cười cười, kéo tay nàng hướng ra hậu viên nói:
Tịnh Nhu phấn khởi vô cùng. Vừa đi, nàng vừa nhào lộn để biểu lộ tâm tình vui sướng của mình. Nhị phu nhân nhìn phu quân và nghĩa nữ thân thiết mà mỉm cười. Tự nhiên trong lòng bà lại có một suy nghĩ kì quái: Nếu Nhu nhi sinh ra là nam nhân thì tốt biết mấy. Bà có thể gả Dung nhi cho Nhu nhi, như vậy nước tốt sẽ không chảy ra ruộng ngoài. Nghĩ đến đây, bà lại tự cười mình viễn vông. Đừng nói chi Nhu nhi không phải nam nhân. Mà cho dù phải, với tính cách của Dung nhi như thế, chắc gì hai người có thể hợp nhau mà nói đến chuyện xa xôi?
Trong cung Bảo Ngọc, Uyển Tư quí phi đang chơi đùa với một tiểu hoàng tử hơn hai tuổi. Cung nữ Thái Hà của nàng từ bên ngoài bước vào. Thái Hà dùng mắt ra hiệu cho các cung nữ khác rời đi sau đó mới bước đến gần nói với Uyển Tư:
Uyển Tư giơ tay ngăn lời của Thái Hà, khẽ mỉm cười nói:
Thái Hà đáp:
Thái Hà lui ra rồi, Huy Tư mới bế tiểu hoàng tử lên tay, vừa âu yếm nựng nịu con vừa nói:
Tiểu hoàng tử Trần Long trong vòng tay của mẫu phi, chỉ biết chành miệng ra cười khanh khách, đưa ra bốn chiếc răng cửa xinh xắn đáng yêu. Uyển Tư yêu quí ôm con trai lên hôn lấy.