Tịnh Nhu vừa được vua cho đứng lên, chân do quì lâu bị tê nên nàng cứ khom khom người, mặt hơi nhăn nhó gượng gạo đáp:
Đại Tông đế nhìn thật kĩ nàng rồi quay sang Tĩnh Huệ phi mỉm cười nói:
Tịnh Nhu nghe vua nói chuyện thản nhiên vui vẻ như thế liền tỏ ra tự nhiên hơn, bước đến gần vua và đại tỉ cười nói:
Đại Tông đế nghe nàng nói xong, mắt cũng đứng tròng nhìn nàng như một kì nhân quái lạ lần đầu tiên nhìn thấy. Tĩnh Huệ phi hoảng sợ vội đứng dậy gắt Tịnh Nhu:
Nàng nói xong, bản thân cũng quì xuống cạnh bên Tịnh Nhu, nhìn Đại Tông đế nói:
Đại Tông bất chợt phá lên cười to, đỡ Tĩnh Huệ phi đứng dậy rồi nhìn Tịnh Nhu cười nói:
Tịnh Nhu nghe vua không những không bắt tội mình, mà còn động viên mình. Nàng liền cười tươi vui vẻ. Tĩnh Huệ phi cũng không ngờ Đại Tông vậy nhưng lại còn khích lệ Tịnh Nhu càn bướng. Một nữ nhân không muốn gả đi, còn muốn tung hoành thiên hạ là cái lí lẽ gì? Vậy mà vua cũng ủng hộ sao? Tĩnh Huệ không thể đoán nổi tâm tư của vua nhưng thấy vua vui vẻ, nàng cũng mỉm cười, sủng nịch nhìn Tịnh Nhu nói:
Tịnh Nhu chu môi nói:
Tĩnh Huệ phi vừa nghe liền hoảng hốt vội quát:
Ôi trời ơi, đứa nghĩa muội này không biết trời cao đất dày. Ngay trước mặt hoàng đế lại phỉ báng nam nhân đa thê thì đã thôi, lại còn lôi cả tam cung lục viện ra nói. Đấy chẳng phải là trực tiếp chỉ vào mặt hoàng thượng mà mắng hay sao? Phạm Tịnh Nhu thật sự muốn chết đây mà! Tĩnh Huệ phi sợ đến đổ mồ hôi lạnh. Nàng nhìn trộm Đại Tông đế, trong lòng thầm cầu nguyện hi vọng hoàng thượng...đừng nghe rõ.
Chỉ là không ngờ Đại Tông đế bỗng trừng mắt lên, chỉ tay vào Tịnh Nhu sau đó mất một lúc, vua mới nói:
Đại Tông đế nói xong, thản nhiên bỏ đi khiến Tĩnh Huệ phi cũng không dám tin. Nhà vua thế nhưng lại không nổi giận với Tịnh Nhu?
Đợi Đại Tông đế đi khuất rồi, nàng mới quay lại nhìn Tịnh Nhu thở dài:
"Thật là không biết sống chết, đùa với lửa kia mà! Muội cứ tiếp tục thế này, chỉ sợ ông trời cũng không dám cứu muội nữa!"
Lúc Tịnh Nhu về đến phủ tướng quân trời đã vào tối. Nàng vẫn như lời đã hẹn với Phạm Duẫn, dù khá mệt mỏi vẫn đến phòng luyện võ học thương pháp với ông. Phạm Duẫn đối với sự cố gắng cùng nhiệt tâm hiếu học của nàng rất tán thưởng nên ông dồn hết tâm huyết dạy dỗ cho nàng. Lại sai Nhật Tín, Nhật Nghĩa cùng luyện với nàng. Tịnh Nhu mới tập, đương nhiên là không thể là đối thủ với các vị ca ca. Nhưng nhờ nàng cũng có luyện nội công do Trần Định Thế dạy cho. Lúc bị Nhật Tín, Nhật Nghĩa ép ngã, nàng liền vận lực chống đỡ. Hai vị ca ca tuy có thể đánh áp đảo nàng nhưng nếu muốn bắt lấy nàng thật không dễ dàng. Phạm Duẫn nhìn ra được tiềm lực của nàng, ông bất chợt gọi nàng đến nói:
Phạm Duẫn ném thanh kiếm về phía nàng. Tịnh Nhu chụp kiếm, còn chưa ra động tác, Nhật Tín đã bước lên nói:
Phạm Duẫn nghe con trai nói xong liền phá lên cười vang:
Tịnh Nhu gật đầu mỉm cười:
Nàng quay sang Nhật Tín, Nhật Nghĩa nói:
Tịnh Nhu tuốt kiếm, phóng tới. Dùng kiếm thuật tinh tế của nghĩa mẫu Lương nữ tướng dạy, kết hợp với bí chiêu thương pháp mạnh mẽ của Phạm Duẫn liền tạo ra một thế kiếm cực kì ảo diệu. Trong nhu có cương, trong cương có nhu, uy lực vô cùng. Nhật Tín, Nhật Nghĩa không thể tin nổi. Vừa rồi rõ ràng là hai gã đánh thắng Tịnh Nhu, đánh rơi cả trường thương trên tay nàng. Vậy nhưng khi nàng dùng kiếm, lại đánh cho hai gã không kịp trở tay. Nàng ra tay quá nhanh, chiêu thức lại muôn hình vạn trạng, cả hai nhất thời không dám tin đó chính là kết hợp từ thương pháp và kiếm pháp của cha và mẹ mình dạy cho.
Nhật Tín bị Tịnh Nhu đánh rơi cả thương, quay sang nhìn Phạm Duẫn hỏi:
Phạm Duẫn vuốt râu, tươi cười nói:
Tịnh Nhu thu kiếm, nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi đáp:
Nhật Tín và Nhật Nghĩa phì cười ra miệng. Nhật Nghĩa nhìn Tịnh Nhu, cười nói:
Tịnh Nhu gãi gãi đầu. Thật sự nàng có biết chữ đâu, cũng có rành miếng văn hóa nào để đặt tên mới sợ á! Nhưng mà Phạm Duẫn tin tưởng giao cho nàng đặt tên, nếu không ra được một cái tên ra hồn, nàng cũng ngại với ông quá. Nghĩ nghĩ, nàng gượng cười nói:
Phạm Duẫn cười cười:
Buổi tối, trước khi đi ngủ, Tịnh Nhu lại một mình đến hậu viên luyện khinh công. Nàng mới đầu không quen thuộc còn e ngại nhưng dần dần đối với thuật khinh công còn hứng thú nhiều hơn luyện kiếm pháp. Trong đời nàng, tuyệt kĩ nàng dùng nhiều nhất chính là chạy. Môn khinh công này tuyệt đối là công phu bỏ chạy thượng thừa nhất. Tịnh Nhu vừa luyện vừa nghĩ đến cuộc sống lúc kiếp trước của mình. Nếu lúc ấy, nàng biết khinh công, chắc hẳn sẽ không đến nỗi bị người ta rượt đến xuyên không luôn thế này. Nghĩ lại kiếp trước, nàng lại cảm thán, hạnh phúc thật khi được ở kiếp này. Người ta nói đúng mà, khổ tận cam lai. Nàng cuối cùng rồi cũng có gia đình, cũng có người thân, lại còn được nhiều người quan tâm kì vọng. Thậm chí cả hoàng đế cũng nói sẽ trông đợi vào tương lai của nàng. Tịnh Nhu nghĩ đến đấy, cũng cười đến mở mắt không lên.
Vừa lúc ấy, Tịnh Nhu bị một hòn đá ném trúng, phải giật mình ngẩng dậy. Nàng đứng trên mái nhà nhìn xuống thấy Tịnh Dung đang đứng, trên tay cầm một đĩa gì đó vẫy tay với nàng. Tịnh Nhu liền phi thân đáp xuống, nhìn Tịnh Dung hỏi:
Tịnh Dung không đáp, mắt nhìn lên mái nhà, vẻ mặt háo hức bảo Tịnh Nhu:
Tịnh Nhu lắc đầu:
Tịnh Dung yểu xìu bĩu môi, nhét cả đĩa bánh vào tay Tịnh Nhu nói:
Tịnh Nhu ngạc nhiên nhìn đĩa bánh hỏi:
Tịnh Dung bước lại ngồi xuống ghế dưới tán cây cổ thụ, nhìn lên mặt trăng nói:
Tịnh Nhu nheo nheo mắt nhìn đĩa bánh, cũng không nói gì, bóc một viên bỏ vào miệng nhai rồi ngồi xuống cạnh Tịnh Dung hỏi:
Tịnh Dung quay sang nhìn Tịnh Nhu, có một chút bất ngờ khi nghe nàng hỏi thăm mình nhưng nàng vẫn đáp:
Tịnh Dung nói xong, yểu xìu cúi đầu cầm lấy cành cây nhỏ, vẽ vẽ mấy nét trên mặt bàn. Tịnh Nhu vừa ăn bánh, vừa hỏi:
Tịnh Dung là con gái thân sinh của nghĩa mẫu nữ tướng Lương Ngọc Oanh nha. Nhìn dung mạo, Tịnh Dung cũng có nét giống với nghĩa mẫu. Có khi nào nàng ấy cũng có di truyền của bà, cũng thích võ công hay không? Nếu có, nàng có phải cũng nên giúp cho Tịnh Dung được học võ không?
Chẳng ngờ, Tịnh Dung đáp:
Tịnh Nhu nghe xong liền mắc nghẹn. Nàng ho lên mấy tiếng, sau đó mới nuốt xuống, nhìn Tịnh Dung hỏi lại:
Tịnh Dung tròn mắt:
Tịnh Nhu đáp:
Tịnh Dung lườm dài Tịnh Nhu đáp:
Tịnh Nhu ra vẻ thông hiểu, gật đầu nói:
Tịnh Dung nhìn sang Tịnh Nhu, vui mừng hỏi:
Tịnh Nhu gật đầu:
Tịnh Dung mỉm cười gật đầu nói:
Tịnh Nhu hào hứng gật đầu:
Tịnh Dung vui vẻ nhìn Tịnh Nhu mỉm cười:
Nàng thật không hiểu, đại nương luôn bắt nàng học nữ tắc, tuân thủ công dung ngôn hạnh nhưng cớ gì lại không khuyến khích nàng việc may vá và nấu ăn? Thật ra nữ nhân giỏi việc nhà, so với nữ nhân chỉ biết cầm kì thi họa, còn lại thì sáo rỗng chẳng phải còn tốt hơn nhiều hay sao? Nàng càng nghĩ càng rối, cứ muốn nàng học nữ tắc nhưng lại không cho phép nàng quá chuyên sâu vào việc của nữ nhân. Đến cùng, cái tiêu chuẩn của đại nương và xã hội áp cho nữ nhân các nàng là phải như thế nào mới đúng?
Cũng may, trên đời lại có một Phạm Tịnh Nhu cái qui tắc gì cũng phá bỏ. Tịnh Nhu như thế, lại có thể muốn làm gì thì làm, không có bất cứ một qui tắc nào ràng buộc được nàng. Nàng ban đầu là ganh tị với Tịnh Nhu nhưng dần dần, chính nàng lại cảm thấy rất ngưỡng mộ Tịnh Nhu. Thật tốt là có Tịnh Nhu! Chắc cũng chỉ có Tịnh Nhu là ủng hộ cho nàng...