Thật tình, Tịnh Nhu không rõ chính mình là bị làm sao? Thế nhưng nàng có cảm giác mỗi khi nàng nghĩ đến Thanh Huyền, trong lòng đều rất thư thái, rất hưng phấn! Thậm chí khi nghĩ đến toàn diện thân thể của nàng kia, tự đáy lòng đều xung động, dấy lên một cổ cảm xúc nóng bức, mong muốn rục rịch...nghiêm trọng đến bức người. Tịnh Nhu bất chợt giơ tay lên tát một cái thật mạnh vào má mình:
Nàng oán thầm, rồi ôm đầu chính mình, lăn lộn mấy vòng trên giường. Ngay lúc ấy, trước phòng có tiếng gõ cửa. Tịnh Nhu giật mình, bật ngay dậy lớn tiếng hỏi:
Bên ngoài, Tịnh Dung đáp lại một tiếng vọng vào:
Tịnh Nhu đứng dậy, đi ra mở cửa. Tịnh Dung đứng trước phòng Tịnh Nhu, trên tay vừa cầm một bộ y phục, vừa bưng một mâm thức ăn nhìn Tịnh Nhu tươi tắn mỉm cười:
Nghe có đồ ăn, Tịnh Nhu liền vui vẻ, mở toang cửa lớn cho Tịnh Dung đi vào. Tịnh Dung đặt mâm thức ăn lên bàn rồi mở bộ y phục đưa đến cho Tịnh Nhu bảo:
Tịnh Nhu cầm bộ y phục Tịnh Dung đưa, chợt cảm thấy rất quen mắt nha. Hình như này chính là bộ y phục lần trước nàng đã bắt gặp Tịnh Dung may, Tịnh Dung liền lo lắng giấu đi. Hóa ra giờ lại là may cho nàng mặc đây ư? Tịnh Nhu cười cười, cầm lấy y phục nói:
Nói xong, nàng cầm y phục chạy nhanh vào sau tấm bình phong trước giường ngủ. Một lúc sau, nàng mặc y phục mới bước ra, tiến đến trước mặt Tịnh Dung vui mừng nói:
Tịnh Dung mỉm cười, chỉ tay vào ghế bảo Tịnh Nhu ngồi xuống rồi nói:
Tịnh Nhu trợn mắt. Chỉ là đồ ăn thôi, Tịnh Dung cũng đặt tên ra hoa lệ đến như thế ư? Trong khi nàng, muốn tìm một cái tên cho bộ kiếm pháp nghĩa phụ nghĩa mẫu truyền dạy lại nghĩ hoài không ra. Nàng cầm đũa gắp một miếng thịt xào. Sau đó liền muốn cắn lưỡi. Ôi chết! Thịt xào kiểu gì mà mặn đến mức muốn hỏng cả lưỡi nàng rồi! Thật tình...muốn phun ra hết biết. Nhưng nhìn lại vẻ mặt mong chờ của Tịnh Dung, Tịnh Nhu cuối cùng lại không nỡ. Nàng bấm bụng nuốt vào. Sau đó, lại gắp một cái bánh xếp. Ái chà! Bánh xếp này...hình như hoàn toàn không có gia vị? Tịnh Nhu an tâm vừa nhai bánh xếp, vừa gắp thêm một miếng thịt xào phối vào. Vậy nhưng...có thể ăn được!
Tịnh Dung ở bên, đưa vẻ mặt háo hức mong đợi nhìn Tịnh Nhu hỏi:
Tịnh Nhu lừa dối chính mình, trưng ra vẻ mặt vô tội vạ gật gật:
Tịnh Dung liền vui vẻ, múc chén canh đưa đến trước mặt Tịnh Nhu nói:
Tịnh Nhu đưa đôi mắt hoang mang nhìn vào bát canh. Thầm hít vào một ngụm...sau đó trấn an mình: Chậc! Chắc là...không sao đâu!
Nàng múc muỗng canh đưa lên môi. Ngay lập tức, liền bụm miệng. Thật sự muốn phun ra ngay tức khắc! Nàng cố hết sức kìm nén, nuốt trôi ngụm canh rồi nhăn mặt khổ sở nhìn Tịnh Dung hỏi:
Tịnh Dung thành thật trả lời:
Nàng vừa nói vừa múc một muỗng định nếm thử. Tịnh Nhu liền ngăn lại hỏi:
Tịnh Dung ngây thơ lắc đầu:
Tịnh Nhu múc một hạt sen lên cắn đôi, nhìn vào liền nhận ra tim sen xanh biếc bên trong. Nàng khẽ thở dài nói:
Thiệt là! Người háo ăn, dễ ăn giống như Tịnh Nhu mà còn ăn không trôi. Ôi thôi cái nguyện vọng làm đầu bếp của Tịnh Dung phải còn xa vời lắm. Tịnh Dung nghe Tịnh Nhu hỏi vậy, liền cảm giác được món ăn của mình có vấn đề. Nàng tiu nghỉu, cúi mặt xuống. Tịnh Nhu biết tiểu cô nương kia nhụt chí mất rồi, đang định mở miệng an ủi thì đã nghe tiếng bước chân cùng giọng nói thanh lãnh của nhị phu nhân vang lên:
Nhị phu nhân vừa bước vào phòng, nhìn thấy Tịnh Dung lại ở trong phòng với Tịnh Nhu. Bà tròn mắt kinh ngạc:
Nhị phu nhân đưa đôi mắt thăm dò nhìn về Tịnh Nhu rồi lại nhìn sang Tịnh Dung. Cả hai còn chưa phản ứng gì, nhị phu nhân đã bốc một miếng thịt xào bỏ vào miệng. Ngay lập tức, bà phun thẳng ra bàn, gắt lên:
Tịnh Nhu đưa tay che nửa bên mặt. Thiệt là tình! Muốn chặn miệng nhị phu nhân cũng không kịp! Nàng nhìn trộm thái độ của Tịnh Dung. Tịnh Dung nghe nhị phu nhân thẳng thắn phán ra món ăn của nàng tệ đến như thế. Nàng thật sự thất vọng, mặt cúi đến muốn rớt xuống bàn. Tịnh Nhu thấy vậy, liền gượng cười động viên:
Nàng nói xong, cũng cố gắp thêm một miếng bánh xếp bỏ vào miệng nhai. Nhị phu nhân Tịnh Nhu, sau đó lại nhìn sang Tịnh Dung, vẻ mặt bà bát quái, cười cười hỏi:
Tịnh Nhu cười cười quay sang Tịnh Dung nói:
Nhị phu nhân nhướng mi, cười cười nói:
Tịnh Nhu muốn nuốt lưỡi. Nhị phu nhân thật sự muốn ném đá xuống giếng, quyết đả kích con gái cưng của bà ta hay sao? Tịnh Nhu gượng cười, nhìn Tịnh Dung động viên nói:
Nhị phu nhân nhướn mày nhìn Tịnh Nhu sau đó lại cười cười. Tịnh Dung cũng nhìn Tịnh Nhu ánh mắt cảm kích. Một lúc sau, nàng đứng dậy, mặt cúi gầm hướng Tịnh Nhu nói:
Nàng nói xong liền đi nhanh như chạy rời khỏi phòng. Tịnh Nhu nhìn theo bước chân nàng, tự nhiên muốn nói với theo: "Lần sau cho ta thử món, ngươi nhớ mang cho ta xin một bình nước thật to nhé! Thức ăn này, mặn hỏng cả họng ta rồi!..."
Trong cung Ngọc Linh, Tĩnh Huệ phi ngồi mệt nhoài, lưng tựa vào thành ghế. Cạnh bên là Huỳnh thái y đang bắt mạch cho nàng. Tĩnh Huệ phi lo lắng để ý từng cử chỉ của thái y. Huỳnh thái y xem mạch, lúc thì ánh mắt rạng lên nhưng sau đó lại xụ xuống, sau nữa thì thở dài vuốt râu, ra vẻ thật sự khổ não. Tĩnh Huệ phi khẽ nhẹ nhàng cất giọng:
Huỳnh thái y trộm nhìn nàng sau đó khẽ khàng nói một câu:
Tĩnh Huệ phi sửng sốt ngồi thẳng người nhìn Huỳnh thái y:
Huỳnh thái y lắc đầu, sau đó chậm rãi nói tiếp:
Tĩnh Huệ phi hoảng sợ liền sững sờ nhìn Huỳnh thái y. Một cổ hoảng loạn lan tỏa tâm trí nàng. Nàng đưa tay ôm bụng, khóe môi run run tự nhủ: "Long nhi, con đừng....xin con đừng rời bỏ mẫu thân..."