Tịnh Nhu đứng mà buồn ngủ đến ngáp liên tục. Nàng vừa gục gặc đầu xuống liền giật mình, ý thức mơ hồ nhắc nhở bản thân đang có nhiệm vụ. Thế là nàng tự tát mặt một cái thật mạnh. Vô tình tạo ra âm thanh vang vọng trong khung cảnh yên lặng này. Cả hoàng hậu và hai cung nữ đều bị kinh động phải nhìn về. Tịnh Nhu lỡ tay mạnh quá, tự nhiên cũng tỉnh táo ngay. Nàng phát giác ánh mắt ba nàng kia nhìn mình đầy khó chịu. Nàng ngượng ngùng gượng cười rồi quay mặt tránh đi. Thiệt tình, bắt nàng gác kiểu này, thôi thì cho nàng ra biên cương còn hơn!
Hoàng hậu để ý thái độ của Tịnh Nhu, sau đó nàng nhìn lại sắc trời rồi quay sang hai cung nữ nói:
Hai cung nữ đáp lời rồi bắt đầu thu dọn bàn viết cho hoàng hậu. Hoàng hậu đứng dậy, bước lại bàn giữa phòng. Nàng vừa ngồi xuống, liền có cung nữ đến rót ra chung trà trước mặt nàng. Hoàng hậu nhìn về phía Tịnh Nhu, khẽ mỉm cười cất lời gọi:
Đối với ai thì còn lo nghĩ khách sáo, Tịnh Nhu thì không đợi hoàng hậu nói đến lần thứ hai, đã chạy đến trước mặt nàng, nhe răng cười hì hì một tiếng rồi bưng chén trà trước mặt hoàng hậu lên môi uống cạn. Nàng đặt chén trà xuống, lại cười với hoàng hậu lần nữa, nói:
Nói xong, nàng cúi đầu với hoàng hậu một cái rồi quay trở lại chỗ đứng. Hoàng hậu nhìn hành động của nàng mà phải che miệng cười. Hoàng hậu nói:
A! Người nhà sao? Tịnh Nhu ngạc nhiên nhìn hoàng hậu nhưng cũng bước lại, đứng trước mặt hoàng hậu, khẽ cười hỏi:
Hoàng hậu tròn mắt nhìn Tịnh Nhu. Thật không tin nổi người này có lối nói chuyện thẳng thắn đến mức trực tiếp như vậy. Quả nhiên là xuất thân võ tướng. Nếu ở trong cung, kiểu nói chuyện này khó mà giữ được cái đầu trên cổ. Hoàng hậu cười nhẹ, khẽ nói:
Tịnh Nhu ngạc nhiên:
Tịnh Nhu cười xòa, ngượng ngùng nói:
Ngoài mặt, Tịnh Nhu cười cười, nhưng trong lòng lại thầm nói: Hoàng hậu này chỗ nào giống sư phụ Trần Định Thế mới sợ! Ây! Sư phụ oai phong lẫm liệt, mở miệng ra khí thế hào hùng, lúc nào cũng hoạt bát vui vẻ, thẳng thắn thoải mái. Còn hoàng hậu đây y hệt như pho tượng ngủ đông. Thiệt tình, ngay cả cười mà hoàng hậu này cũng cười không tươi nổi!
Tịnh Nhu nghĩ nghĩ trong lòng nhưng cũng cố trưng ra vẻ mặt gần gũi vui vẻ với hoàng hậu. Cung nữ dọn cơm đến, đặt một mâm đến chín món ăn dâng trước mặt hoàng hậu. Tịnh Nhu nhìn mâm cơm, khẽ nuốt ực một tiếng. Hoàng hậu nhìn nàng, khẽ mỉm cười nói:
Tịnh Nhu đứng dậy, ngại ngùng nói:
Hoàng hậu vì câu nói của nàng mà phì cười. Hoàng hậu nói:
Hoàng hậu nói xong, đưa tay ra hiệu cho Tịnh Nhu ngồi vào ghế. Quả thật hoàng hậu này thoạt nhìn thật khó gần nhưng mà nàng đã nhiệt tình thành ý đến như thế, nếu còn từ chối được thì đã không phải là Tịnh Nhu. Tịnh Nhu cười gượng, ngồi xuống đối diện với hoàng hậu. Hoàng hậu không cầm đũa, mà ánh mắt nhìn về phía đĩa rau cuộn tôm. Ngay lập tức, nô tì Hải Yên ở phía sau hoàng hậu hiểu ý, liền gắp một miếng rau cuộn tôm vào chén cho chủ nhân. Hoàng hậu lúc này mới động đũa. Tịnh Nhu nhìn thấy hoàng hậu động đũa, nàng cũng cầm đũa lên. Nhưng nàng còn chưa kịp gắp món nào thì hoàng hậu đã buông đũa xuống. Tịnh Nhu muốn cắn lưỡi. Như vậy rồi đứa ăn chực như nàng có nên tiếp tục cầm đũa không đây? Hoàng hậu cũng không nhìn đến nàng. Hải Yên múc cho hoàng hậu một chén canh vi cá. Hoàng hậu uống một muỗng canh, mới nhìn lại Tịnh Nhu đang như đứa ngốc nhìn đôi đũa. Nàng khẽ hỏi:
Tịnh Nhu nhìn lên hoàng hậu, muốn nói nhưng lại không biết nói ra làm sao. Nàng nuốt vào một ngụm, sau đó lại nhe răng ra cười. Hoàng hậu bị vẻ mặt nàng chọc cười, cuối cùng thì bị sặc canh. Hoàng hậu vừa che miệng ho, vừa buồn cười nói:
Tịnh Nhu chỉ chờ có câu này. Nàng gượng gạo cười với hoàng hậu rồi sau đó trực tiếp động đũa. Chín món một canh, nghe thì có vẻ nhiều đấy, nhưng thật ra định lượng thức ăn cũng không nhiều lắm. Hoàng hậu chỉ dùng được nửa chén canh cũng không ăn tiếp. Thế là Tịnh Nhu một loáng quất sạch. Cả một bàn thức ăn không còn một chút nào dính đĩa. Hoàng hậu nhìn nàng mỉm cười hỏi:
Tịnh Nhu gượng cười, vừa bỏ chén trà tráng miệng xuống, vừa ngượng ngùng nói:
Hoàng hậu cười nhẹ, nhìn nhìn Tịnh Nhu, bất chợt nàng thở dài một tiếng, ánh mắt lại trở nên xa xăm khẽ nói:
Tịnh Nhu hiếu kì hỏi:
Nhìn vẻ mặt hoàng hậu, hình như cũng có tâm sự gì đó. Không lẽ vị đại tỉ mà hoàng hậu nói kia chết rồi?
Hoàng hậu mân mê chén trà trên tay, không nhìn Tịnh Nhu, khẽ buông ra một câu:
Ách! Hoàng hậu không nói đùa chứ? Tịnh Nhu trợn mắt to, hỏi lại:
Hoàng hậu khẽ gật đầu:
Tịnh Nhu gượng cười, thoải mái khoa tay nói:
Tịnh Nhu vừa nói vừa trộm liếc nhìn vẻ mặt hoàng hậu. Hoàng hậu cũng bị lối nói chuyện thẳng thắn của nàng chọc cười. Nhìn ra bên ngoài trời cũng không còn sớm nữa, hoàng hậu nói:
Tịnh Nhu cười khẽ:
Hoàng hậu mỉm cười:
Tịnh Nhu cười cười đứng dậy nói:
Hoàng hậu khẽ gật đầu, quay sang cung nữ đứng sau mình bảo:
Cung nữ đáp lại một tiếng rồi lui đi. Tịnh Nhu cũng vừa định đi theo thì chợt nghe bên ngoài có tiếng động rút đao kiếm. Nàng vốn rất thính tai, vừa nghe liền bước đến, dang người ra tư thế ngáng trước bảo hộ hoàng hậu. Ngay sau, lại nghe tiếng chân thị vệ chạy dồn dập ngang qua bên ngoài. Một người nói to vọng vào đến trong cung hoàng hậu:
Tĩnh Huệ phi mất tích? Tịnh Nhu muốn nhảy dựng. Đại tỉ của nàng chỉ ở trong phạm vi cung Ngọc Linh như thế nào lại bị mất tích? Đám người Long Vệ quân cùng túc vệ quân bảo hộ kiểu gì thế này? Tịnh Nhu lo lắng muốn phát hoảng, nàng quay sang hoàng hậu, nói:
Hoàng hậu khẽ gật đầu, ngồi trở lại ghế nhìn theo bóng Tịnh Nhu bước ra khỏi cửa.
Bên ngoài Lạc Hoa cung, ba mươi Long vệ quân nghiêm trang đứng gác. Lối vào Lạc Hoa cung vô cùng yên tĩnh. Tịnh Nhu bước đến chỗ một Long vệ quân, khẽ hỏi:
Long vệ quân chắp tay hướng nàng đáp:
Tịnh Nhu nghe xong càng nóng ruột hơn. Nàng nhìn nhìn ra bên ngoài lối đi trước Lạc Hoa cung, muốn nói gì đó với Long vệ quân nhưng rốt cuộc nàng nuốt lại, khẽ thở dài quay trở vào bên trong. Lúc nàng vào đến trong cung, nhìn lại chỗ lúc nãy hoàng hậu vừa ngồi thì cả kinh. Chén trà trên bàn vẫn còn nghi ngút khói nhưng người đâu mất rồi? Tịnh Nhu đang hoang mang nhìn quanh thì hai cung nữ Hoàng Yến và Thái Vân của hoàng hậu bước ra. Thái Vân nhìn vào chỗ hoàng hậu hay ngồi rồi quay sang hỏi Tịnh nhu:
Tịnh Nhu kinh hãi nhìn sang Thái Vân, liền phát hiện bất ổn. Nàng vội vã chạy đến gần bên cửa sổ xem xét dấu vết. Sau đó phải kinh hoảng thốt lên:
Thái Vân và Hoàng Yến nghe nói hoàng hậu mất tích liền hoảng hốt, vừa mếu máo chạy ra bên ngoài thông báo, vừa hối hả chạy loanh quanh trong cung tìm kiếm dấu vết. Tịnh Nhu đứng nhìn ra cửa sổ, sau đó đưa tay ôm đầu. Chậc! Long vệ quân bao vây canh giữ kín cả bên ngoài. Người kia vào đây và mang người thoát ra bằng cách nào được đây?
Hoàng đế Đại Tông đang tiếp sứ thần ở Tập Hiền điện, các thị vệ cứ liên tục vào cấp báo tin tức. Hết Tĩnh Huệ phi mất tích, lại đến Uyển Tư quí phi không tìm thấy, cả Dương Tần, Trần Ngọc chiêu nghi...Ruột gan của vua rối cả lên nhưng lại ngại rời đi sẽ thất lễ với sứ thần. Mãi cho đến khi một thị vệ vào bẩm báo cả hoàng hậu đang ở Lạc Hoa cung cũng bị mất tích. Đại Tông không thể bình tĩnh được nữa. Vua giao lại việc tiếp sứ thần cho hoàng đệ của mình là Minh Vũ vương Trần Khánh. Sau đó lập tức thật nhanh đến Lạc Hoa cung.
Vừa thấy Tịnh Nhu đứng trong Lạc Hoa cung, Đại Tông đế đã tức giận lao đến, túm cổ nàng nhấc bổng lên quát:
Tịnh Nhu bị Đại Tông đế trút giận, cũng sợ hết hồn. Chưa bao giờ nàng nhìn thấy Đại Tông giận dữ đến vậy. Nhưng mà vua giận cũng đúng. Vua tin tưởng giao cho nàng trông giữ bảo vệ hoàng hậu, vậy nhưng hoàng hậu bị bắt mất ngay trước mặt nàng mà nàng không hề hay biết. Cũng không biết nàng ấy bị bắt đi ra làm sao? Thử hỏi hoàng đế làm sao mà không nổi giận cho được? Tịnh Nhu gượng gạo cúi đầu, không dám nhìn thẳng Đại Tông. Đại Tông trút giận một hồi cũng buông nàng ra. Vua đi đi lại lại mấy lượt trong Lạc Hoa cung rồi sau đó phán:
Đám Long vệ quân nghe vua phán xong liền lui ra. Tịnh Nhu cũng định đi theo đám người Long vệ quân đi tìm đại tỉ và hoàng hậu. Nhưng nàng vừa bước ra đến cửa, vừa vặn một thị vệ gấp gáp chạy ào vào, đâm thẳng vào nàng. Thị vệ cũng không nhìn đến nàng mà bò dậy, hướng về chỗ Đại Tông đế to giọng bẩm báo: