Thanh Huyền nắm tay Tịnh Nhu kéo lại gần, nhìn nhìn nàng một lượt trong bộ y phục nam nhân của chàng tiều phu tên Cuội. Nàng cười cười bảo Tịnh Nhu:
Tịnh Nhu nhăn nhó, vừa gãi gãi lưng, vừa phụng phịu chu môi nói:
Thanh Huyền ngạc nhiên hỏi:
Tịnh Nhu khoát tay:
Thanh Huyền chợt phì cười, nàng vuốt ve kiểu tóc búi nam nhân của Tịnh Nhu nói:
Tịnh Nhu nhíu nhíu mày:
Thanh Huyền nghĩ nghĩ một lúc rồi nói:
Tịnh Nhu thích thú nhảy lên một phát, nháy mắt với Thanh Huyền rồi chạy nhanh đến chỗ tuồng sư đang ngồi bên kia để bàn luận. Thanh Huyền nhìn theo bóng dáng nàng mà không nhịn được phì cười. Tịnh Nhu có lúc rất nhiều ý hay, nhưng cũng có lúc lại giống như một đứa trẻ tinh nghịch. Thế nhưng dù nàng như thế nào, trong mắt trong lòng Thanh Huyền nàng đều rất dễ mến. Thậm chí phải nói là dường như càng nhìn...càng thích nhiều hơn.
Trong nội đường của Đại Lý tự, Uyển Tư quí phi một bộ dạng tiều tụy suy nhược ngồi rúc trong góc phòng giam. Nàng co rúm người, run rẩy luôn miệng nói:
Vua Đại Tông đứng từ xa nhìn nàng, ánh mắt vua ảm đạm, xót xa thở dài một hơi, rồi quay sang quan thiếu khanh Nguyễn Giang hỏi:
Nguyễn Giang đại nhân đáp:
Đại Tông trầm ngâm một lúc rồi gật đầu bảo:
Nguyễn đại nhân cúi đầu đáp:
Đại Tông nhìn Uyển Tư quí phi một lúc rồi ảo não thở dài một tiếng nói:
Nguyễn đại nhân đáp lại rồi cúi đầu nhìn theo bước chân Đại Tông đi xa dần.
Trong tướng quân phủ, Tịnh Nhu vừa về đến phủ, đại phu nhân đã sai người đến gọi nàng sang phòng bà ngay. Tịnh Nhu ngạc nhiên. Đại phu nhân rất ít khi hỏi đến nàng. Lúc này, nàng đảm trách quan vụ trong cung, đi sớm về khuya, bà càng ít gặp nàng hơn nữa. Hôm nay vì chuyện gì mà lại nhắn nàng đến gấp nhỉ?
Tịnh Nhu vừa bước đến ngoài phòng, đã thấy Liên cô đứng chờ ở cửa. Ánh mắt Liên cô nhìn nàng rất kì lạ. Nàng gượng cười với Liên cô rồi bình thản bước vào phòng đại phu nhân. Đại phu nhân đang ngồi niệm kinh bên trong góc phòng. Nghe nàng đã đến, bà dừng niệm, quay đầu lại nhìn nàng. Tịnh Nhu cúi đầu với bà:
Đại phu nhân nhìn sang Liên cô ra hiệu, Liên cô khẽ gật đầu rồi lui ra ngoài, đóng cửa phòng lại. Tịnh Nhu thầm run trong lòng. Đại phu nhân gọi nàng đến, chắc chắn là đã có chuyện. Còn vào phòng đóng cửa, chắc không phải là mắng nàng một trận thật nặng nề đó chứ? Chậc! Hình như gần đây nàng đâu có gây chuyện gì đâu ta?
Đại phu nhân nhìn Tịnh Nhu một lượt sau đó chỉ tay vào ghế bảo nàng:
Tịnh Nhu thở nhẹ một tiếng, mỉm cười hỏi:
Tịnh Nhu gượng gạo, cười hề hề nhìn trộm lên đại phu nhân. Đại phu nhân nhìn nàng, khẽ thở dài một tiếng. Lần đầu tiên bà chủ động đưa tay vuốt tóc nàng, thân tình nói:
Tịnh Nhu giật mình. Đại nương hôm nay bị làm sao ấy nhỉ? Tự nhiên gọi nàng đến, hỏi nàng như vậy, làm sao trả lời đây?
Đại phu nhân thấy nàng trầm ngâm, bà lại hỏi thêm:
Đại nương vừa nói dứt câu, Tịnh Nhu liền muốn nhảy nhỏm. Lạy trời! Đại nương đừng có biết....cái gì đi?
Đại phu nhân rất lưu ý thái độ của Tịnh Nhu. Thấy nàng biến sắc căng thẳng. Tâm bà liền cũng căng lên. Bà nhìn chằm chằm nàng một lúc. Tịnh Nhu cố hết sức khống chế cảm xúc của mình, nàng gượng cười, bày ra vẻ mặt tự nhiên nhất nói:
Tịnh Nhu nói xong, trong lòng thầm trộm rùng mình, mồ hôi cũng rơi dài xuống má nàng.
Đại phu nhân thản nhiên mỉm cười, đưa chiếc khăn cho nàng, hỏi:
Lúc này thì Tịnh Nhu hết bình tĩnh được nữa. Mặt nàng lộ rõ hoảng sợ tột cùng. Nàng ngồi đơ như pho tượng, nhìn đại phu nhân, tâm tình cực kì căng thẳng. Đại phu nhân thở dài, mở ra một bức tranh trước mặt Tịnh Nhu. Trong tranh là một nữ nhân tuổi chừng mười tám rất khả ái. Đại phu nhân nhìn bức tranh, ánh mắt trở nên đượm buồn, hồi tưởng về một quãng kí ức xa xăm. Bà nói:
Bà dừng lại một lúc, ánh mắt thâm trầm, dường như đang chìm ngập trong cảm xúc hồi tưởng. Một lúc sau, bà nói tiếp:
Nước mắt của đại phu nhân rơi xuống một góc trên bức tranh vẽ. Bà nhẹ nhàng chấm góc khăn lau sạch rồi ngẩng lên nhìn Tịnh Nhu, ôn tồn nói:
Từ phòng đại nương bước ra, Tịnh Nhu như kẻ ngốc đi thẩn thờ ra sân vườn. Ngồi dưới tán cây cổ thụ, nơi mà nàng thường thích ngồi mà trong tâm tư không khỏi nặng nề suy tưởng. Những lời nhắc nhở của đại phu nhân khiến nàng không thể không nghĩ đến tương lai của nàng và Thanh Huyền. Hai vị bằng hữu kia của đại phu nhân chẳng phải thân phận hiển hách gì. Chỉ là dân thường, mà còn bị dân gian ghét bỏ tàn nhẫn đàn áp tiêu diệt bởi vì nghi kị tình cảm của các nàng. Huống chi Thanh Huyền của nàng lại chính là công chúa. Là một công chúa có đại nhiệm với thiên hạ, đại mệnh với xã tắc non sông. Chuyện tình của các nàng đúng là khiến cho nhân thế kinh sợ, khổ ách bao quanh, cam go đầy khắp. Không nói chi đến các nàng phải đối mặt với thiên hạ, với vận mệnh. Trước mắt, nếu để người trong hoàng triều biết được. Với một kẻ nhỏ nhoi như nàng, làm thế nào để bảo vệ được Thanh Huyền, bảo vệ được tình yêu của các nàng trước sự ngăn cấm của hoàng lệnh, của quân uy thiên tử được đây? Tịnh Nhu ôm đầu thở dài. Nàng và Thanh Huyền chưa gì đã bị đại phu nhân phát hiện. Đã có người phát hiện thì sớm muộn cũng sẽ bị mọi người biết hết. Mà các nàng bây giờ, thật sự không có phương hướng, không biết phải làm sao. Nếu thật sự mọi việc vỡ lỡ ra...Tịnh Nhu cắn răng không dám nghĩ tiếp. Chỉ cầu mong chuyện giữ kín được đến lúc nào thì hay lúc ấy...
Đang bâng khuâng ngẩn ngơ suy nghĩ, chợt Tịnh Nhu nhìn lên, thấy Tịnh Dung đi ngang. Tịnh Dung vừa nhìn thấy nàng, vội vã cúi mặt bước thật nhanh bỏ đi, giống như là muốn tránh né. Tịnh Nhu đã giơ tay, định gọi lên nhưng nhận thấy thái độ của Tịnh Dung hôm nay thật kì quặc. Nàng nghĩ nghĩ, cuối cùng lại thôi. Nếu đại phu nhân đã phát hiện chuyện nàng và Thanh Huyền thì có phải hay chăng Tịnh Dung cũng đã biết? Tịnh Dung đã biết và bây giờ lạnh nhạt với cả nàng. Đây chính là kì thị, phản cảm mà người ta hay nói đấy ư? Tịnh Nhu cười cay đắng. Xem ra ngày tháng bình yên thảnh thơi của nàng sắp chấm hết rồi. Nghĩ đến Thanh Huyền, Tịnh Nhu thầm chắp tay lên khấn thầm:
"Ông trời xin phù hộ! Dù bất cứ nơi đâu, bất cứ khó khăn gian khổ nào, Tịnh Nhu cam nguyện... Cầu xin trời cao đừng chia cắt, cho con cùng công chúa kiếp này được trọn tình trọn nghĩa với nhau..."