Tịnh Nhu ở trên mái nhà, giở ngói nhìn xuống, thấy thái giám kia đưa cho Tĩnh Huệ phi một gói giấy nhỏ và một lọ thuốc. Tĩnh Huệ phi sai Bạch Huệ dẫn thái giám kia ra ngoài ban thưởng. Còn lại một mình nàng ở trong phòng, nàng liền mở gói giấy kia và nắp lọ thuốc. Nàng lấy ra một viên thuốc, lại chấm một chút vào số bột trong gói giấy kia định uống vào. Tịnh Nhu nhìn thấy hốt hoảng, liền từ mái nhà nhảy xuống, chụp lấy cánh tay Tĩnh Huệ phi cản lại. Tịnh Huệ phi bị nàng xuất hiện xuất thần, cũng giật mình kinh hoảng, đánh rơi cả số thuốc kia xuống bàn. Tịnh Nhu bóc nhúm bột trong gói giấy trước mặt Tĩnh Huệ phi lên nhìn nhìn rồi ngửi ngửi. Sau đó nàng sững sờ nhìn Tĩnh Huệ phi, nét mặt trơ lạnh, hỏi:
Tịnh Nhu chết lặng, tột độ đau lòng nhìn về Tĩnh Huệ phi. Nàng không sao hình dung nổi. Thứ bột mà Tĩnh Huệ phi đang có trong tay, đấy không phải là độc dược thạch tín sao? Tĩnh Huệ phi lại có độc dược thạch tín, lại còn muốn uống nó vào? Đại tỉ thật ra nghĩ như thế nào? Đại tỉ chẳng lẽ...chẳng lẽ muốn chết? Không. Nàng hiểu rõ đại tỉ. Đại tỉ tuy sống rất lãnh đạm và cô quạnh nhưng tính cách tỉ ấy chững chạc và sâu sắc, không phải kiểu người không biết quí trọng mạng sống. Huống hồ chi, lần trước tỉ ấy bị mất con mà còn không nghĩ đến chết. Lúc này chẳng có chuyện gì đả kích, tội tình gì lại muốn hủy thân? Ách! Lần trước....lần trước đại tỉ bị mất con chẳng phải cũng vì trúng độc dược thạch tín hay sao? Không lẽ...Ông trời ơi, có thể nói cho nàng biết thật ra chuyện này là thế nào? Đừng nói là chuyện sảy thai của đại tỉ...thật ra không phải bị hại...
Tịnh Nhu hoảng hốt nhìn Tĩnh Huệ phi bằng ánh mắt đầy nghi hoặc cũng bàng hoàng kinh sợ. Tĩnh Huệ phi im lặng một lúc lâu, cũng bình tĩnh hơn. Nàng mới khẽ cúi đầu, nói với Tịnh Nhu:
Tịnh Nhu bàng hoàng rụng rời. Nàng quì sụp một gối xuống, ôm lấy cánh tay đại tỉ:
Tịnh Huệ phi nhẹ nhàng ôm đầu nàng, gượng cười nói:
Nàng bỏ dở nửa câu, lại cầm lên một viên thuốc trong lọ đưa đến cho Tịnh Nhu:
Đây là thuốc dưỡng nhan mà thái y đặc chế cho tỉ. Tuy nhiên, thuốc này phải dùng chung với thuốc dẫn là thạch tín. Tỉ đã dùng thuốc này hơn năm năm rồi. Nếu không dùng, nước da của tỉ sẽ bị sạm sắc, rất khó nhìn...
Cho nên chuyện tỉ mất đi long thai cũng là do thuốc này, có phải không?
Tịnh Nhu nóng nảy cất lời. Thật quá đáng! Tĩnh Huệ phi thông minh điệp tuệ, như thế nào lại có thể tin vào một loại thuốc hoang đường đến như vậy? Đã vậy còn uống đến mức mất thai? Tịnh Nhu không thể tin nổi. Nàng trừng trừng nhìn lọ thuốc trên bàn, tay nắm chặt thành đấm. Mất một lúc lâu, nàng mới lên tiếng:
Tịnh Nhu dứt lời liền muốn xông ra ngoài đuổi theo tên thái giám kia. Tĩnh Huệ phi liền kéo giữ nàng lại. Tĩnh Huệ phi gấp gáp, run run nhìn nàng cầu khẩn:
Tịnh Nhu kìm chế nóng giận. Cuối cùng không nhịn nổi, nàng đấm mạnh tay xuống cái ghế gần đó. Nàng nhìn lên Tĩnh Huệ phi, ánh mắt xúc động đến rưng rưng đỏ. Nàng nói:
Tịnh Nhu kích động đến lệ trào. Nàng không làm sao tin nỗi đại tỉ như thế lại làm một chuyện điên rồ là uống thạch tín để dưỡng nhan sao? Ai như thế nàng cũng có thể tin. Nhưng người này lại là đại tỉ. Đại tỉ của nàng đương tốt đẹp đến là thế, đánh chết nàng cũng không tin đại tỉ lại làm ra chuyện hồ đồ thế này?
Tĩnh Huệ phi thấy Tịnh Nhu ức chế đến mất kiểm soát, nàng cũng rơi nước mắt, nghẹn ngào nắm tay Tịnh Nhu an ủi:
Thanh Huyền đến cung thái hậu thỉnh an và dùng điểm tâm sáng cùng bà. Hai người đang yên tĩnh dùng bữa, chợt Uyển Hồng nữ quan đi vào, đến bên thái hậu cúi đầu nói nhỏ:
Thái hậu khẽ gật đầu. Uyển Hồng vừa định lui ra. Một cung nữ khác vội hớt hãi chạy vào, quì bẩm:
Thái hậu nhìn sang Uyển Hồng. Uyển Hồng còn chưa kịp phân bua thì lại thêm một cung nữ nữa từ bên ngoài chạy vào gấp gáp nói:
Thái hậu kinh sợ, đập tay xuống bàn, sửng sốt nhìn hai cung nữ báo tin rồi lại nhìn sang Uyển Hồng. Uyển Hồng cũng hoang mang, cúi đầu sát đất không dám lên tiếng. Thanh Huyền nghe đến tên của Hoa Di và Thanh Thanh. Lại nghe hai người đều đã tự tử chết, nàng liền kinh hoảng, đứng bật dậy hỏi:
Thanh Huyền định nói bọn họ vốn đang êm đềm như thế, vì cái gì lại tự đoạn sinh mệnh của mình? Nhưng nàng kịp nhìn sang thái hậu và Uyển Hồng nữ quan. Nhác thấy ánh mắt của Uyển Hồng với thái hậu, nghĩ đến những lời vừa rồi của Uyển Hồng. Thanh Huyền chợt nghe nhói đau trong lòng. Có phải hay không thái hậu đã biết chuyện của Hoa Di và Thanh Thanh? Người đã nhúng tay vào, chia cắt bọn họ cho nên hai cung nữ đáng thương kia cùng quẫn đành phải tự tận?
Một cổ cảm xúc hoang mang dâng lên ngập tràn trong lòng Thanh Huyền. Nàng nghe lạnh lẽo tận trong hồn. Số phận của Hoa Di và Thanh Thanh cũng không thoát khỏi nghiệt cảnh giống như những cặp nữ luyến trước đây. Như vậy, nàng và Tịnh Nhu liệu có thể nào...cũng bị phát hiện và sẽ bị chia cắt? Thanh Huyền lo lắng nhìn sang Uyển Hồng. Mong là Uyển Hồng không có nghi hoặc gì về chuyện của nàng và Tịnh Nhu. Cũng cầu trời cho nữ quan này đừng có bẩm lại chuyện gì ở cung Bảo Hoa với thái hậu.
Thái hậu đang kinh hoàng, nghe Thanh Huyền hỏi về Hoa Di và Thanh Thanh, bà chợt trấn định lại, nhìn sang nàng hỏi:
Cả hậu cung đều biết Bảo Hoa cung Huyền Bảo công chúa tính tình lãnh mạc, ít quan tâm đến chuyện bên ngoài. Cả những tỉ muội trong hoàng tộc với nhau, nàng cũng không hay hỏi tới. Như thế nào nàng lại để ý hai cung nữ nhỏ nhoi kia?
Thanh Huyền nghe thái hậu hỏi, nàng liền gượng gạo cúi đầu qua quýt đáp:
Nàng khéo léo dẫn dắt chú ý của thái hậu sang chuyện của Hoa Di và Thanh Thanh. Thái hậu nghe xong, lại hừ nặng một tiếng, ghét bỏ nói:
Thanh Huyền bức xúc, không dằn nổi phải lên tiếng:
Người đã chết rồi mà thái hậu cũng muốn tách biệt thi thể họ. Thật sự nhất định phải tuyệt tình đến như thế sao? Hai nữ nhân yêu nhau, không hợp với cung qui, không thuận theo thiên đạo. Nhưng các nàng nào đã làm gì tổn hại đến ai? Các nàng đã tuyệt vọng đến tột cùng. Ngay cả chết rồi cũng không thể được cảm thông hay sao?
Thái hậu trừng mắt nhìn nàng:
Thanh Huyền sửng sốt nhìn thái hậu. Lần đầu tiên trong đời nàng cảm thấy mẫu hậu của mình lại đột nhiên xa lạ đến thế này. Tai ương sao? Hai nữ nhân yêu nhau, thật tâm đối đãi, nguyện sống chết cùng nhau lại chính là tai ương với thiên hạ? Buộc họ phải chết, còn bức họ cả chết cũng không thể được chết cùng nhau, như vậy lại chính là thuận theo thiên đạo ư? Thiên đạo như thế thì chính nghĩa chỗ nào? Như thế gọi lạ hợp tình hợp lí hay sao?
Thanh Huyền phẫn nộ trong lòng, lại không dám nói thẳng ra. Nàng nghĩ đến vẻ mặt chân thành của Hoa Di khi nhìn Thanh Thanh. Lại nhớ đến ánh mắt tha thiết của Thanh Thanh dành cho Hoa Di. Hai người như thế vậy nhưng lại bị mẫu hậu của nàng lấy cái uy gọi là thiên đạo bức chết. Thanh Huyền đau xót, thương cảm nhưng lại không dám nói ra. Nàng thật sự lo sợ, rất rất lo sợ. Tiếp sau Hoa Di và Thanh Thanh, có lẽ nào sẽ đến chuyện của nàng và Tịnh Nhu bị phát hiện hay không? Thanh Huyền thầm hoảng hốt. Nếu thật sự thái hậu bức bách các nàng. Như vậy, nàng và Tịnh Nhu phải thế nào đây? Hai người các nàng làm sao có thể chống chọi trước muôn ngàn cản trở từ phía hoàng triều? Huống hồ chi, "thiên qui vô tình, thiên đạo nhẫn tâm". Thanh Huyền chợt nhớ lại câu thoại mà Tịnh Nhu đã nói trong tuồng diễn hôm trước. Không hiểu sao, trái tim nàng đau thắt nghẹn buốt giá. Tịnh Nhu, nếu thật sự phải chia cách cùng ngươi, Tiểu Huyền thật sự rất sợ, rất rất sợ hãi...