Tịnh Nhu vừa nhai vừa nhìn Tĩnh Huệ phi nói:
Tuy nói vậy, nàng vẫn nhìn ra được ánh mắt e ngại của Tĩnh Huệ phi với hành vi háu ăn của mình. Nàng tự nhiên cũng ngượng ngùng, nhai chậm lại. Tĩnh Huệ phi thấy nghĩa muội này thật ra cũng dễ dạy, nàng khẽ cười, nhìn lên trán Tịnh Nhu quan tâm hỏi:
Vừa nghe nhắc, Tịnh Nhu mới đưa tay sờ lên trán thì liền phải kêu toáng lên một tiếng "ây da", đau đến chảy cả nước mắt. Trên trán nàng bị bầm một vết to tướng như thế. Vậy nhưng đến giờ nàng mới phát hiện. Nghĩ đến cú ngã vừa rồi, cùng cảm giác cay rát từ thùng nước ớt, Tịnh Nhu oán hận cắn môi, nước mắt hờn tủi cũng không tự chủ chảy dài xuống bên má. Tĩnh Huệ phi thấy nàng khóc, giật mình, nâng mặt nàng lên hỏi:
Khoảnh khắc Tĩnh Huệ phi nhìn vào mắt nàng, Tịnh Nhu cũng vừa vặn nhìn lại đôi mắt xinh đẹp của nàng ấy. Bốn mắt đối nhau, từ trong ánh mắt của Tĩnh Huệ phi, Tịnh Nhu cảm giác được sự quan tâm cảm thương sâu sắc của nàng ấy với nàng. Một cổ xúc cảm lay động trong tâm tư non trẻ của nàng. Tự nhiên Tịnh Nhu rất muốn được dựa vào lòng Tĩnh Huệ phi mà khóc một trận cho thỏa thích. Thế nhưng nghĩ lại, thân phận của Tĩnh Huệ phi, nàng ấy cũng không muốn quá thân cận cùng nàng. Tịnh Nhu cố gượng lòng, nín khóc, khẽ nấc từng tiếng nói:
Tĩnh Huệ phi cau mày, tức giận nói:
Tịnh Nhu nhìn Tĩnh Huệ phi tức giận đến ửng hồng bên má. Không hiểu sao, tự nhiên nàng có cảm giác trong tâm tư rạo rực rất kì lạ, giống như có một cái gì đó nao nao, châm chích nhè nhẹ trong lòng. Càng nhìn Tĩnh Huệ phi, Tịnh Nhu càng thấy cõi lòng nóng nảy nhiều hơn. Nàng cũng không rõ chính mình bị làm sao. Thế nhưng cứ như này, hình như kì cục lắm. Nàng cứ muốn nhích thêm một chút gần hơn với Tĩnh Huệ phi, mặc dù nàng biết như thế là không nên, tuyệt đối không nên.
Tĩnh Huệ phi thấy Tịnh Nhu tự nhiên đang bình thường lại chợt cúi đầu, mặt lại hâm hấp đỏ. Nàng tò mò, vừa gắp một miếng thức ăn vào bát cho Tịnh Nhu, vừa hỏi:
Bị phát hiện, Tịnh Nhu giật mình, vội cười trừ, giả lả nói:
Nói xong, liền dồn sức và đồ ăn vào miệng để chống ngượng. Tĩnh Huệ phi cũng lắc đầu, không nói nàng nữa. Ngay lúc ấy, cung nữ bên ngoài đi vào bẩm:
Tịnh Nhu vừa nghe Huyền Bảo cùng Tịnh Dung đến tận cửa tìm nàng liền hoảng hốt, miệng còn ngậm một họng thức ăn quay sang Tĩnh Huệ phi ánh mắt cầu cứu. "Đừng nha Tĩnh Huệ phi! Ngay lúc này, tỉ mà giao ta về cho hai nàng ấy, nhất định ta sẽ bị hai nàng ấy hành đến chết mất!"
Tĩnh Huệ phi nhận ra tia hoảng loạn trong mắt của nàng, Tĩnh Huệ phi cười nhẹ:
Không đợi Tĩnh Huệ phi nói lại, Tịnh Nhu đã nhanh như cơn gió chui tót vào sau tấm bình phong. Trước khi đi, nàng còn cầm theo hai chiếc bánh bao, vừa nhai vừa ngốn. Tĩnh Huệ phi nhìn theo bóng lưng nàng khẽ lắc đầu.
Thanh Huyền và Tịnh Dung vào đến, nhìn quanh một lượt trong cung Ngọc Linh. Tĩnh Huệ phi khẽ bước ra, nhìn hai nàng mỉm cười nói:
Thanh Huyền khẽ cười:
Tịnh Dung thấy Thanh Huyền đã nói thẳng, nàng cũng khẽ gật đầu, nói với Tĩnh Huệ phi:
Tĩnh Huệ phi nhướng mi nhìn Tịnh Dung rồi lại nhìn sang Thanh Huyền cười nhẹ:
Tĩnh Huệ phi vẻ mặt điềm tĩnh, khóe môi nhếch nhẹ trông thật tươi tắn tự nhiên. Tịnh Dung đối với vị đại tỉ này, nàng rất kính sợ. Sợ hơn cả khi tiếp xúc với đại nương Hảo Nguyên quận chúa. Tĩnh Huệ phi khi ở trong phủ tướng quân, nàng vẫn như thế, lúc nào cũng lạnh nhạt, thanh cao, ít nói ít cười khó gần gũi, trong khi Tịnh Dung tính tình hiếu động, nghịch ngợm. Tuy rằng Tĩnh Huệ phi cũng không có ra mặt nổi giận với Tịnh Dung nhưng vì tính cách hai người trái ngược nhau nên Tịnh Dung cũng không dám tùy tiện chủ động thân thiết với đại tỉ mình. Lúc này, nàng nhìn trộm sắc mặt của đại tỉ, tự nhiên nàng có cảm giác đại tỉ dường như hướng về ả vô lại thân phận bất minh Tịnh Nhu kia. Tất nhiên Tịnh Dung liền khó chịu, nàng bất chợt bước đến gần Tĩnh Huệ phi, nhìn thẳng nàng hỏi:
Tĩnh Huệ phi nhìn vẻ mặt vì ghen tị đến sinh khí đỏ mặt của tiểu muội nhà mình, nàng bất chợt cười nhẹ, nhìn sang Thanh Huyền nói:
Tĩnh Huệ phi nói xong, ánh mắt sắc bén liếc sang Tịnh Dung, khiến Tịnh Dung mở miệng nhưng lại không dám phát ra lời. Đại tỉ đây chính là ra mặt trấn áp Huyền Bảo, không để cho Huyền Bảo vì nàng mà truy cứu Tịnh Nhu. Rất rõ ràng, Tĩnh Huệ phi bênh vực Tịnh Nhu. Tịnh Dung ấm ức đến rưng rưng muốn khóc. Vì cái gì tất cả mọi người từ khi có sự xuất hiện của Tịnh Nhu đều thay đổi hết? Tịnh Nhu có cái gì tốt mà ai cũng nhất định phải bênh vực nàng ấy kia chứ?
Thanh Huyền nhìn Tĩnh Huệ phi, sau đó lại nhìn sang ánh mắt Tịnh Dung đang rơm rớm nước. Nàng muốn mở miệng phản biện lại với Tĩnh Huệ phi. Chợt lúc đó, giọng một thái giám hô to bên ngoài:
Thanh Huyền biến sắc, vội nhìn Tĩnh Huệ phi như cầu cứu nói:
Tĩnh Huệ phi không đợi nàng nói hết câu, liền chỉ vào bên trong bình phong bên trong góc phòng nói:
Thanh Huyền và Tịnh Dung kéo nhau đi vào sau tấm bình phong. Lúc vừa chui vào trong, nhìn thấy Tịnh Nhu như vậy cũng đang bên trong, còn đang cầm chiếc bánh bao trên tay vừa ăn vừa thật thản nhiên điềm tĩnh nhìn các nàng. Tịnh Dung trợn to mắt, thật muốn nuốt trọng cả Tịnh Nhu cho bõ ghét. Trong khi Thanh Huyền thì không để ý đến nàng. Tâm tư của Huyền Bảo công chúa chỉ lo lắng nhìn ra bên ngoài.
Chỉ thấy bên ngoài, Tĩnh Huệ phi ra tận cửa nghênh đón. Một nam nhân uy dũng bước vào, nhìn khắp một lượt bên trong, nam nhân cất giọng:
Tĩnh Huệ ánh mắt lúng luyến, khẽ mỉm cười đáp:
Nàng nói xong, ánh mắt vẫn vô ý liếc sang tấm bình phong. Hi vọng ba vị công nương ở bên trong bình phong kia nghe được những lời nàng nói, phối hợp tốt một chút. Hoàng thượng Đại Tông mỉm cười, ngồi xuống ghế nhìn Tĩnh Huệ phi cười nói:
Tĩnh Huệ hai tay bưng chén trà ấm dâng lên cho vua, nàng khẽ nói:
Đại Tông đế đang định nhấp môi chén trà, nghe Tĩnh Huệ phi nói, vua đặt chén trà xuống, nhướng mày hỏi:
Tĩnh Huệ phi bất chợt đổi giọng mềm mỏng, làm nũng với vua:
Đại Tông đế toàn thân cứng đờ. Vua thật ra vốn không nghĩ đến lại muốn đến cung Ngọc Linh đêm nay. Nhưng từ khi gặp ả nữ nhân kì lạ từ trong bao vải bước ra, vua có thể tin ả không có bất lợi trong cung cho nên không cần thiết phải lưu tâm. Thế nhưng, trên đường vua hồi cung, lại nghe hai thị vệ nói chuyện với nhau về một vị nghĩa nữ mới thu nhận của Phạm Duẫn tướng quân. Các thị vệ bàn luận với nhau, còn nói nữ nhân ấy cốt cách rất khác người, tay chân nhanh nhẹn, được đánh giá là nhân tài học võ, về sau thành tựu có thể còn hơn cả Lương Ngọc Oanh, nữ tướng quân vang danh một thuở, nay đã trở thành nhị phu nhân của Phạm Duẫn. Thị vệ còn nói ngay cả đại tể tướng như Hưng Hiệp vương cũng rất ưng ý nàng, vừa gặp đã mến thu nhận làm đệ tử, còn muốn truyền dạy hết tuyệt học võ công cho nàng. Đại Tông đế bất chợt nhíu mày. Nữ nhân mà bọn thị vệ nói đến chính là ả lúc nãy từ trong bao vải chui ra hay sao?
Thế là ngài đổi ý định, không tiếp tục về tẩm cung, cũng không đến chỗ Uyển Tư quí phi mà quay lại Ngọc Linh cung, muốn tận mặt hỏi chuyện với kẻ được dự đoán sẽ có thành tựu tương lai là nữ tướng kia. Lúc này, Tịnh Nhu ngồi bên trong mới nghe rõ giọng nói của nam nhân kia. Nàng trố mắt kinh ngạc nhìn qua chiếc bóng to lớn trên tấm bình phong. Nam nhân kia, chính là vị mà nàng nhờ vả đưa nàng đến tận Ngọc Linh cung. Hóa ra, y ta không phải là hoàng thân mà còn chính là đương kim thiên tử!
Tịnh Nhu mải mê nhìn và suy nghĩ đến mức sơ ý, nuốt trọng luôn một miếng lớn bánh bao. Nàng mắc nghẹn, trợn trắng mắt, thật sự muốn nôn ra để thở. Thanh Huyền và Tịnh Dung ở bên thấy nàng làm động tác ôm ngực, lại trợn mắt, nhỏm người, thật sự là sắp nôn ra mất. Chết, nếu để nàng nôn, nhất định sẽ tạo ra âm thanh kinh động hoàng thượng bên ngoài, vậy thì công sức các nàng trốn ở đây cũng thành không. Ngay lập tức, Tịnh Dung và Thanh Huyền người trước người sau, ra sức bịt miệng Tịnh Nhu, nhất quyết không cho nàng nôn. Tịnh Nhu trợn trắng. Nhìn hai nàng kia tàn bạo bịt mũi bịt miệng mình. Ông trời ơi, nàng là đang phạm cái tội ác gì mà lại gặp phải hai nữ nhân dã man thế kia? Tình thế này, nếu cứ tiếp tục, nàng sẽ chết thật chắc luôn. Tịnh Nhu nghĩ nghĩ, rồi liền vận dụng bế khí công của sư phụ Trần Định Thiên dạy, nín thở dưỡng mạng.
Ở bên ngoài, Tĩnh Huệ phi giở đến thủ đoạn mềm mỏng, vuốt ve nũng nịu với Đại Tông đế. Đại Tông đế cuối cùng cũng mềm lòng, đứng lên nói:
Tĩnh Huệ phi nào dễ thả người. Nàng níu ngón tay của Đại Tông đế, dịu ngọt nhỏ nhẻ bên tai vua nói:
Tĩnh Huệ phi nói xong, liền nhẹ nhàng níu kéo ống tay áo của vua. Đại Tông đế ngây ngất trước thủ đoạn chiêu hồn sắc dụ của đại mỹ nhân này, chỉ khẽ cười một tiếng rồi đi theo nàng vào trong.
Vừa thấy vua và Tĩnh Huệ phi đi khuất, Tịnh Nhu liền đẩy tay hai nữ nhân kia ra, gục mặt xuống nôn hết bánh bao vừa nghẹn ra. Nàng hít thở một hồi, lấy lại tinh lực trừng mắt nhìn Tịnh Dung rồi lại nhìn sang Thanh Huyền hỏi:
Do vừa bị nghẹn, vừa phải bế khí, nín thở qua lâu, nên lúc này, nàng vừa nói, mà nước mắt nước mũi cũng rưng rưng tuôn trào. Thanh Huyền và Tịnh Dung nhìn nhau, nhất thời không biết nên nói sao. Đúng là ban đầu muốn đến tìm nàng hỏi tội. Nàng dám giả chết khiến hai người họ lo lắng, sợ muốn phát điên. Mặc cho Tĩnh Huệ phi nói đủ lời, hai nàng đều vẫn giữ bụng muốn tính nợ với Tịnh Nhu một lần cho thỏa. Thế nhưng lúc này, nghe nàng nói, nhìn bộ dạng này của nàng, tự nhiên cả Tịnh Dung lẫn Thanh Huyền đều không biết nên hình dung ra sao. Các nàng thật ra có thâm thù đại hận gì đâu? Hai nàng nhìn lại Tịnh Nhu, trên trán Tịnh Nhu còn một vết bầm đen to lớn, trên mặt lại lấm tấm chấm đỏ, có thể do nước ớt làm bỏng da. Quả thật trò đùa lúc nãy của hai nàng hậu quả không nhẹ đâu. Nghĩ lại Tịnh Nhu bị đến như thế, oán giận gì cũng nên bỏ qua rồi. Thanh Huyền nghĩ nghĩ, liền đừng lên nói:
Tịnh Dung nhìn Tịnh Nhu. Tịnh Nhu không nhìn hai nữ nhân trước mặt, khẽ lắc đầu nói:
Tịnh Dung bất ngờ kéo tay áo lôi Tịnh Nhu đi theo sau Thanh Huyền, vừa nói:
Tịnh Nhu tròn mắt, định hỏi thêm câu nữa nhưng đã bị Tịnh Dung nhanh tay kéo đi.