Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng đi đến phòng của Cố Tử Ninh, tuy rằng bệnh viêm phổi đã khỏi, cũng đã hết sốt, nhưng mà trông vẫn rất yếu.
Lý Ninh Ngọc bước đến lấy tay sờ trán Cố Tử Ninh, xác định không còn nóng mới thở phào nhẹ nhõm.
Cố Tử Ninh mở mắt ra nhìn thấy Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng, mặc dù thân thể không có chút sức lực nào vẫn cố gắng mỉm cười với hai người. Cố Hiểu Mộng đi qua sờ sờ khuôn mắt nhỏ nhắn của Cố Tử Ninh.
Cố Tử Ninh lắc đầu.
Cố Tử Ninh nói sự thật, Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng trong phòng với Cố Tử Ninh, có lẽ bởi vì thấy Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng về, tinh thần của Cố Tử Ninh tốt hơn rất nhiều, liên tục hỏi bọn họ vừa qua đã đi đâu.
Cố Hiểu Mộng không giấu diếm Cố Tử Ninh, Cố Tử Ninh vui vẻ gật đầu, Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng ngồi bên cạnh cho đến khi Cố Tử Ninh ngủ mới đứng đậy rời khỏi phòng của Cố Tử Ninh.
Ông Cố bình tĩnh ngồi trên ghế salon, Lý Ninh Ngọc siết chặt tay Cố Hiểu Mộng, hai người cùng đi qua, ngồi ở bên kia salon.
Ông Cố vỗ mạnh lên bàn trà, ông ấy thật sự tức giận!
Cố Hiểu Mộng không phải muốn lôi chuyện cũ ra nói với ông Cố, nhưng mà không muốn nhìn ông Cố vỗ bàn với Lý Ninh Ngọc.
Ông Cố bị Cố Hiểu Mộng qua loa chiếu lệ nói một câu mà không thể phản bác được, ông ấy thật sự để Hiểu Mộng chịu nhiều thiệt thòi. Từ nhỏ không hoàn thành trách nhiệm làm cha, nhưng mà cũng không giống Cố Hiểu Mộng để Cố Tử Ninh trong nhà đi ra ngoài chơi lại còn tắt máy?
Lý Ninh Ngọc mở miệng nói, ông Cố nghe xong hừ lạnh một tiếng.
Ông Cố trút giận tới trên người Lý Ninh Ngọc.
Cố Hiểu Mộng hét lên với ông Cố, cho đến giờ Cố Hiểu Mộng chưa từng dùng thái độ này nói chuyện với ông Cố, dù sao người đàn ông này cũng làm cha của cô hai kiếp, ông ấy có thể mắng mình nhưng không thể trách cứ Lý Ninh Ngọc!
Lý Ninh Ngọc kéo cánh tay của Cố Hiểu Mộng, bảo cô đừng xúc động nữa. Cố Hiểu Mộng liếc nhìn ông Cố một cái, sau đó kéo Lý Ninh Ngọc về phòng.
Ông Cố ngồi trên ghế salon thở dài một hơi, lấy ra một điếu thuốc, nhưng suy xét thấy trong nhà có trẻ nhỏ nên kiềm lại, đặt lên bàn trà.
Lý Ninh Ngọc biết thật ra tình cảm của Cố Hiểu Mộng và ông Cố rất tốt, cho nên Lý Ninh Ngọc không hi vọng Cố Hiểu Mộng bởi vì cô mà cãi nhau thậm chí là có hiềm khích với ông Cố.
Cố Hiểu Mộng vẫn rất tức giận, ngoại trừ cô không ai có thể bắt nạt chị Ngọc, cho dù là Lão Cố cũng không thể!
Lý Ninh Ngọc sờ sờ đầu Cố Hiểu Mộng khuyên giải, Cố Hiểu Mộng nói lầm bầm hai tiếng rồi không nói nữa.
Cố Hiểu Mộng ôm cổ Lý Ninh Ngọc ôn nhu hỏi.
Cố Hiểu Mộng hôn lướt lên mặt Lý Ninh Ngọc một cái, sao đó đến phòng bếp nấu cơm tối, bởi vì nhà của Cố Hiểu Mộng chỉ có một phòng dành cho khách, cho nên mỗi lần ông Cố đến đều ở trong phòng dành cho khách bên nhà Lý Ninh Ngọc.
Bóng đèn lớn ở đối diện, bóng đèn nhỏ thì sát bên giường, cho nên Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc ở phòng bếp hưởng thụ không gian của hai người.
Cố Hiểu Mộng làm bếp chính, Lý Ninh Ngọc làm trợ thủ, hai người phối hợp rất ăn ý, nhanh chóng làm xong một bàn toàn đồ ăn mà Lý Ninh Ngọc thích.
Lý Ninh Ngọc bảo Cố Hiểu Mộng mời ông Cố qua ăn cơm, Cố Hiểu Mộng bĩu môi rồi đi đến nhà đối diện.
Cố Hiểu Mộng đi đến phòng của ông Cố, gõ cửa phòng, giọng nói đầy nịnh nọt.
Ông Cố vẫn còn giận mà! Quả nhiên nữ sinh ngoại tộc, đoán chừng trong lòng Cố Hiểu Mộng thì người cha này cũng không bằng một phần vạn Lý Ninh Ngọc?
Cố Hiểu Mộng nghĩ thầm, Lão Cố, con bắt thang cho ba, ba mau leo xuống đi!
Cố Hiểu Mộng cười cười, trở về nhà mình, lấy chén đũa gắp một ít đồ ăn cho ông Cố sau đó mang đến nhà đối diện đặt trên bàn cơm, nói với ông Cố một tiếng rồi đi khỏi.
Hai người ngồi xuống ăn cơm, bởi vì Cố Tử Ninh còn chưa khỏi hẵn nên không thích hợp ăn đồ dầu mỡ, Cố Hiểu Mộng cho Cố Tử Ninh ăn cháo dinh dưỡng.
Người khác không biết, nhưng cô còn lạ gì ông Cố sao? Ngủ một giấc ngày mai sẽ không có chuyện gì nữa.
Bây giờ cô và Cố Hiểu Mộng đều bận, bất luận ai dẫn Tử Ninh theo bên người cũng bất tiện. Huống chi, Cố Tử Ninh cũng đến tuổi học mẫu giáo rồi.
Cố Hiểu Mộng lười làm đi làm lại nhiều lần, muốn tìm trường có một hệ thống. Đối với trường đại học, Cố Tử Ninh muốn học ở đầu cũng được.
Cơm nước xong, Lý Ninh Ngọc đem cháo đi đút Cố Tử Ninh, Cố Tử Ninh nhìn thấy cháo trắng thì nhíu mày, mấy ngày nay đều ăn cháo trắng.
Không thích sao?
Không có mùi vị.
Vẻ mặt Cố Tử Ninh ghét bỏ, Lý Ninh Ngọc bưng chén đứng dậy đến phòng bếp, cô nhớ rõ mấy hôm trước có một khách hàng tặng cho cô một hộp trứng vịt muối tự nhiên không ô nhiễm môi trường.
Vốn là Lý Ninh Ngọc không định mang về nhà, nhưng nghĩ đến Cố Hiểu Mộng sẽ thích nên mới mang về. Lục lọi một hồi cũng tìm được, lấy một trứng ra rồi ngồi xổm xuống trong phòng bếp bóc vỏ trứng.
Cố Hiểu Mộng nhìn thấy Lý Ninh Ngọc, hiện giờ Lý Ninh Ngọc đã gần bóc vỏ xong.
(Tui ghét trứng muối vl)
Nói xong, Lý Ninh Ngọc nghiền trứng rồi cho vào cháo, lại đi vào phòng Cố Tử Ninh một lần nữa.