Diệp Thanh nhẹ nhàng bay xuống bờ nam của Đoạn long giản, tay phải khẽ huy ra Huyền Thiên kiếm hoa xuất thành một đường cong tuyệt đẹp, “Sưu” một tiếng đã bị nàng thu vào trong Không gian chi hoàn. Nàng hướng đến bờ đối diện lớn giọng nói:
Phía bờ nhai bên kia Thiên Sơn đệ tử sớm bị nàng làm cho cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Cùng là tam đại đệ tử, tại sao Diệp Thanh lại học được ngự kiếm thuật nhanh như vậy?
Diệp Thanh thấy không có ai trả lời, chậm rãi mở miệng định hỏi lại lần nữa thì thấy ở phía đối nhai có một thân ảnh rất quen thuộc, chính là Nghiêm Liệt Phong bảo:
Diệp Thanh sư muội, xin chờ một chút ta đã cho người đi báo cho chưởng môn… Không biết gần đây Diệp Thanh sư muội có khỏe không?
Rất tốt…
Diệp Thanh chỉ nhàn nhạt trả lời. Đến cả loại Thiên Sơn cao thủ như cỡ Nghiêm Liệt Phong này mà cũng không khỏi âm thầm rung động. Chỉ thấy Diệp Thanh đứng bên bờ nhai, tóc dài bay trong gió, giải lưng phất phới, thật không khác một vị tiên tử tuyệt mĩ, ưu nhã.
Sau thời gian hơn hai năm, Diệp Thanh bây giờ cũng đã tỏ ra khí thế của một cao thủ, xem tạo nghệ (thành tích nghề nghiệp, học tập) có thể ngang với Thượng Quan Linh năm nào.
Phía sau Diệp Thanh mọi người đến bái sư đều yên lặng, họ chỉ ở xa ngoài hai mươi trượng mà không dám tiến lên nhìn kĩ, bởi trong lòng họ Diệp Thanh đã trở thành tiên nữ.
Phút chốc phía đối nhai có một gã Thiên Sơn đệ tử đi đến nói:
Chưởng môn thỉnh Diệp cô nương, mời đến Thiên Kiếm Các gặp mặt!
Cảm ơn!
Chân ngọc khẽ điểm thân liễu giống như làn gió, nhẹ nhàng lướt đi. Năm mươi trượng huyền nhai chỉ trong nháy mắt là đến.
Phía đối nhai Thiên Sơn đệ tử lập tức tránh ra tạo thành một thông đạo, Diệp Thanh thản nhiên đi qua, đồng môn hai bên trong mắt đều hiện lên vẻ phức tạp, yên lặng đứng nhìn.
Mặt trời đã lặn xuống núi…
Tiến vào sơn cốc Diệp Thanh gặp ngay khối thạch bi to lớn, ngẩng đầu lên nhìn vào bốn chữ to “Thiên Sơn Kiếm Tông” được khắc trên đó, nhẹ giọng thở dài:
(Dịch thơ:
Trăn ngàn nhung nhớ mộng về đây
Cảnh xưa, người cũ sầu nơi này)
Phía sau lập tức có người run giọng nói:
Nhưng Diệp Thanh đã đi ra ngoài xa…
Khẽ nâng quần lụa, Diệp Thanh còn chưa kịp bước lên nhai đạo đi lên Thiên Kiếm Các, một nữ tử ở phía sau quát lớn:
Diệp Thanh quay đầu nhìn đã thấy Dương Phong Linh đuổi theo gay gắt hỏi:
Diệp Thanh lạnh lùng nói:
Nói xong xoay người bước lên nhai đạo, sau lưng Dương Phong Linh tức tối dậm chân nói:
Diệp Thanh mặc kệ nàng ta, trực tiếp đi lên tầng hai Thiên Kiếm các. Vừa tiến vào cửa đã thấy Hạng Mạc Thiên và Kiều Truy Phong đang chờ sẵn tại nghị sự điện. Diệp Thanh sửng sốt, vội hỏi:
Kiều Truy Phong ha hả cười nói:
Diệp Thanh mặt đỏ hồng lên, biết nhất định Thượng Quan Truy Vân đã từng quay trở về đây, nếu không Kiều sư bá cũng sẽ không diễu cợt mình như thế.
Chỉ thấy Hạng Mạc Thiên quay sang nói với Kiều Truy Phong:
Kiều Truy Phong nở nụ cười, không chút phật lòng nói:
Ta nghe nói tên tiểu tử Hoa Lân vừa đi thì sau đó Tiểu sư muội cũng mất tích. Chuyện này sao lại thế nhỉ? Làm hại cả Thiên Sơn chúng ta đều…
Sư đệ!
Hạng Mạc Thiên rốt cuộc cũng phải gầm lên.
Ách! Kiều Truy Phong lúc này mới chịu dừng lại nhỏ giọng nói:
Hạng Mạc Thiên trầm giọng hỏi:
Diệp Thanh xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt, công tử cùng sư thúc luyến ái nhau, đó là chuyện mà ai cũng biết. Nhưng cũng không nghĩ tới Kiều Truy Phong lại ngang nhiên lớn tiếng nhắc lại chuyện này, làm hại Diệp Thanh rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.
Nghe chưởng môn hỏi, vội đáp:
Hạng Mạc Thiên khó hiểu hỏi:
Dùng Định tinh bàn có thể tìm được Hoa Lân ư?
Đúng vậy..
Kiều Truy Phong ngắt lời nói:
Diệp Thanh nghĩ một lúc rồi nói:
Kiều Truy Phong và Hạng Mạc Thiên nhìn nhau, thật không rõ Định Tinh bàn này có tác dụng gì?
Diệp Thanh nghĩ một chút rồi đột nhiên chuyển ngọc thủ, lấy ra khỏa Phồn Tinh nghi mà Hiên Dĩ Thừa đưa cho, nói:
Kiều Truy Phong nhận quả Phồn Tinh nghi từ trong tay nàng nhìn nhìn, cười nói:
Quả nhiên rất giống nhau, bất quá còn thiếu rất nhiều ngôi sao khác. Ngươi là vì cái này mà tới? hắc hắc…
Diệp Thanh chưa kịp trả lời thì Hạng Mạc Thiên đã ngăn Kiều Truy Phong không cho nói nữa, nhìn nàng bảo:
Quay đầu nhìn Kiều Truy Phong nói:
Kiều Truy Phong sững sờ, bất đắc dĩ nói:
Rồi nhanh chóng bước ra ngoài.
Hạng Mạc Thiên quay đầu lại đối diện với Diệp Thanh, chánh sắc nói:
Diệp Thanh ảm đạm lắc đầu nói:
Hạng Mạc Thiên sắc mặt đột nhiên trở nên bình tĩnh nói:
Diệp Thanh giật mình đại ngộ, chuyện của công tử với tiểu sư thúc đối với Hạng chưởng môn rất là kích động. Điều này cũng khó trách, chính mình lúc đầu cũng có cảm giác khó chấp nhận.
Hai người nói chuyện một lúc đã thấy Kiều Truy Phong cầm Định Tinh bàn trở về, hỏi:
Diệp Thanh gật đầu rồi lại lắc đầu nói:
Chuyện này… Phải chờ tình huống cụ thể xem sao đã. Ta cũng không biết nhiều cho nên định đi Ngũ Thai sơn một chuyến.
Ngũ Thai sơn?
Vâng..
Diệp Thanh tiếp lấy Định Tinh bàn từ trong tay Kiều Truy Phong, muốn trao Phồn Tinh nghi cho ông ta. Nhưng Kiều Truy Phong và Hạng Mạc Thiên nhất quyết không nhận. Ép mãi cũng không được, Diệp Thanh bất đắc dĩ nói:
Nói xong bàn tay đột chuyển đưa ra một cuốn sách cổ. Trên bìa sách đều là chữ triện, hiển nhiên là cuốn sách này đã có từ rất lâu rồi.
Hạng Mạc Thiên và Kiều Truy Phong đều sững sờ, thủ pháp của Diệp Thanh quả là khiến người ta phải sợ hãi. Hai người không biết làm thế nào cho phải, càng nghĩ càng khó hiểu, nhất là ở chỗ nàng là sư điệt bây giờ lại truyền đồ phổ cho mình, thế đạo thật là nhanh thay đổi.
Diệp Thanh thấy họ trong lòng mâu thuẫn vì vậy để sách trên bàn nói:
Nói xong xoay người bước đi.
Hạng Mạc Thiên lập tức kêu to:
Chỉ thấy kiều ảnh Diệp Thanh nhoáng lên, sớm đã không còn bóng dáng. Kiều Truy Phong đột nhiên ngăn Hạng Mạc Thiên lại nói:
Lại nói Diệp Thanh rời khỏi Thiên Kiếm Các, vốn không nghĩ sẽ làm kinh động đến người khác, thì Hà Úc Hương lại đột nhiên đi tới. Nhất thời hai người đứng sững ở đương trường…
Nhìn nhau một lúc lâu, Diệp Thanh nói lớn:
Nói xong triển khai thân pháp nhanh chóng rời khỏi Thiên Sơn.
Trên đường xuống núi, Diệp Thanh nghĩ lại cuối cùng cũng quyết định để Phồn Tinh nghi lại trên Tuyết Sơn đỉnh, tránh bị bọn họ theo dõi.
Chuẩn bị chu đáo mọi thứ, lúc này mới thẳng hướng Ngũ Thai sơn tiến tới…
Trực giác của Diệp Thanh phi thường chuẩn xác, một ngày sau trên đỉnh Tuyết Sơn đột nhiên xuất hiện hai bóng đen bay tới, Hiên Dĩ Thừa nhìn Phồn tinh nghi dưới đất, nghi hoặc nói:
Lôi Bân cúi đầu suy nghĩ, nói:
Hiên Dĩ Thừa trong mắt hiện lên một tia dị mang, Hắn cười ha hả nói:
Diệp Thanh đang trên bước đường truy tìm tung tích công tử gia, thì ở nơi này Hoa Lân cũng đau đầu phiền não không thôi.
Có thể nói rằng một nam nhân nếu nhìn thấy tuyệt sắc mĩ nữ như Thu Uyển Ly mà không động tâm thì có thể nói rằng hắn không phải nam nhân.
Đặc biệt người tu chân hỏa hệ; bởi vì nhiệt độ trong cơ thể luôn cao hơn bình thường, tự nhiên phải âm dương điều hòa. Cho nên Phần Âm tông không ngăn cấm nữ sắc, thậm chí còn đề xướng tự sắc dục.
Mà cũng thật kì lạ, người tu chân cũng không giống nhau. Người tu Kim hệ theo đuổi chiêu thức lăng lệ, Mộc hệ tu chân muốn giảng cứu vạn pháp tự nhiên, Thủy hệ tu chân tâm như chí thủy, Thổ hệ tu chân càng thêm ổn trọng. Sở dĩ đệ tử của Thánh Thanh viện đều là cao thủ bởi vì bọn họ luyện công vô cùng chuyên nhất…
Mà Hoa Lân lại là một trường hợp đặc biệt, thủy hỏa song tu, mâu thuẫn trầm trọng.
Lúc này đêm đã về khuya, Hoa Lân nhìn Thu Uyển Ly ôn nhu nằm ngủ trên một phiến cỏ, bộ ngực sữa phập phồng khiêu khích. Điều này càng làm cho hắn thêm khó kiềm hãm tục niệm trong đầu. Cũng may hắn còn hiểu mình không thể động tình, nếu không hại người hại mình. Huống chi còn có Diệp Thanh cùng Thượng Quan Linh đang ngày đêm chờ đợi. Nếu xảy ra chuyện gì sẽ vĩnh viễn không thể tha thứ được. Vì vậy thì thào nói:
Hoa Lân đắc ý nở nụ cười tụ cho chiêu này của mình rất cao minh, nhưng hình như hắn đã quên mất Thượng Quan Linh chính là sư thúc của hắn…
Sáng sớm hôm sau, Hoa Lân từ trong đả tọa tỉnh lại đã thấy Thu Uyển Ly đã dậy từ trước rồi và đang ở bên bờ suối gội đầu. Ánh mặt trời tà tà chiếu trên thân thể mềm mại nhu nhuyễn của nàng khiến cho bóng lưng cũng trở nên tuyệt mĩ, chẳng khác nào một yêu nữ. Da thịt nõn nà ẩn hiện dưới làn lụa mỏng khiến Hoa Lân chút nữa mất đi lí trí.
Hoa Lân đang mải ngắm thì Thu Uyển Ly đã gội đầu xong, quay đầu nhìn lại đột nhiên cười nói:
Thanh âm của nàng cực kì ôn nhu, dụ hoặc mê người…  Trước Sau