Cấm chế trên Phệ Hồn cốc vừa tiêu trừ, Thánh Thanh viện đệ tử lập tức tinh thần đại chấn; Nhược Phong, Nhược Uyên và ba vị cao thủ lập tức tiến lên vài bước, trường kiếm trong tay thấp thoáng hàn quang nhàn nhạt, đang chuẩn bị tái khởi thế công.
Trữ Tiêm Tuyết vẫn như cũ, trong mắt lộ ra tia khinh miệt, không thèm để ý, nói với Hoa Lân:
Hoa Lân cũng cảm thấy toàn thân đau đớn, có lẽ phải nghỉ ngơi vài ngày mới được, vì vậy gật đầu đồng ý. Trữ Tiêm Tuyết cũng không phí thêm lời, ngọc thủ khẽ vung lên, một quầng sáng trong suốt bao bọc lấy Hoa Lân, nàng đột nhiên bay lên khỏi mặt đất, “Sưu” một tiếng mang theo Hoa Lân bay lên trời cao.
Trên mặt đất, Thánh Thanh viện đệ tử một trận chấn động, chỉ biết ngẩng đầu nhìn hai đạo lưu tinh dần xa phía chân trời, Trữ Tiêm Tuyết có thể tay không mang theo người khác phi hành, công lực này thật khiến người ta bất khả tư nghị. Đệ tử Thánh Thanh viện không khỏi lộ nét mặt băn khoăn suy nghĩ, không biết có phải cô nương này là tiên nữ trên Thiên giới hay không, nếu không làm sao có thể có được công lực tinh thuần tới cỡ đó? …Chẳng lẽ sư môn còn che giấu điều gì đó chưa nói ra với bọn họ?
Lại nói Trữ Tiêm Tuyết mang theo Hoa Lân giống như hai khỏa lưu tinh bay xuyên qua mây mù, tốc độ càng lúc càng nhanh, Hoa Lân chỉ cảm thấy một cơn chóng mặt kéo đến, trong mắt hiện lên một tia hư ảnh, có thể nói tốc độ này tuyệt không kém hơn tốc độ bình thường của Tốc Tinh Luân. Trong chớp mắt Long Thần tinh đã biến thành một điểm nhỏ xíu, rồi cuối cùng cũng biến mất khỏi tầm mắt.
Hoa Lân thầm nghĩ nếu bổn thiếu gia có thể đạt tới cảnh giới này thì trong tu chân giới có thể Duy ngã độc tôn (chỉ có ta là nhất). Nếu ai dám ngăn cản ta, bổn thiếu gia lập tức lột da hắn. Đang hồ tư loạn tưởng đột nhiên toàn thân run lên, trong lòng nghĩ thầm với tu vi như vậy Trữ Tiêm Tuyết nhất định khó có thể khống chế lòng thù hận, mà đã báo thù thì tuyệt sẽ không có gì phải cố kị. …nghĩ đến đây hắn nhìn lại Trữ Tiêm Tuyết, chỉ thấy nàng chăm chú nhìn về phương xa, trên mặt phủ đầy một tầng sương lạnh, con ngươi thỉnh thoảng lóe ra thần thái sáng quắc. Hoa Lân cả kinh trong lòng, lại không thể nói ra, chỉ có thể âm thầm thở dài.
Bay được một hồi lâu rốt cục Trữ Tiêm Tuyết cũng mang theo Hoa Lân dừng lại tại một hành tinh hoang vu. Nghỉ ngơi một lát, nàng liền bố trí một Phòng ngự trận, quay lại bảo với Hoa Lân:
Hoa Lân mắt không ngừng đảo như rang lạc, cố ý do dự nói:
Trữ Tiêm Tuyết làm sao biết được nơi giam giữ phạm nhân của Phần Âm tông? Nàng cũng chỉ vừa xuất quan mà thôi. Hoa Lân biết rõ nhưng vẫn hỏi mục đích chẳng qua là muốn nhờ nàng viện thủ cứu Thượng Quan Linh mà thôi.
Không ngờ Trữ Tiêm Tuyết lại không tỏ thái độ gì, chỉ bình thản gật đầu nói:
Cái gì? Hoa Lân cười khổ một trận, nghĩ thầm ngươi đã không muốn giúp thì thôi, còn nói cái gì Phần Âm tông có pháp quyết Thủy Hỏa kiêm tu chứ? Nếu mình ngu ngốc đến trước môn hộ của chúng, bổn thiếu gia không lập tức bị bắt trói, kết liễu tiểu mệnh mới là lạ, còn nói gì đến chuyện chỉ điểm cho mình? Vì vậy nói:
Trữ Tiêm Tuyết phảng phất không hiểu ý hắn, cố ý nói:
Hoa Lân miễn cưỡng chấn chỉnh tinh thần trả lời:
Trữ Tiêm Tuyết trợn mắt nhìn hắn cả giận:
Hoa Lân gãi ót lắp bắp nói:
Trong lòng thì lại nghĩ: có phải là đang gạt ta hay không? Tâm phát này chỉ là để bình hành nội tức mà thôi, chẳng lẽ còn có khả năng thăng thiên?
Chợt thấy Trữ Tiêm Tuyết dường như đang nhớ tới cái gì đó, ngẩng đầu nhìn tinh không, u oán nói:
Hoa Lân thấy thân thể mềm mại nhu nhược của nàng có chút run rẩy, cặp mắt đẹp đầy vẻ thê lương nhìn ra phía xa, trong lòng không khỏi đau xót, lại nhớ tới thân thế của nàng. Hôm nay xem như nàng chỉ còn lại một thân một mình, Trữ gia bể dâu mấy ngàn năm cũng chỉ sợ đã hoàn toàn diệt môn, nếu luận về thân thế, có thể nói nàng là thảm cảnh thê lương nhất mà hắn từng gặp. Hoa Lân nhẹ nhàng đến bên cạnh nàng, cùng nàng nhìn lên bầu trời đêm, nhẹ giọng nói:
Bật ra một nụ cười duyên Trữ Tiêm Tuyết quay đầu lại bảo:
Nàng cũng hiểu được Hoa Lân nói có chút khuyếch trương, nhưng mệt nhọc mấy ngàn năm, được nghe những lời như thế cũng cảm thấy ấm lòng.  Đã thấy Hoa Lân chỉ tay lên trời thề:
Ta thề, lời nói vừa rồi tuyệt không phải hư ngôn, nếu như có nửa câu không thực, liền bị ngũ lôi giáng đầu, khiến ta…
Dừng dừng!... Cứ thấy ngươi là ta đã không yên tâm rồi. Mau thu liềm tâm thần, ta bắt đầu giảng giải đây!
Hoa Lân quả nhiên dừng lại, Trữ Tiêm Tuyết dùng ánh mắt sắc lạnh liếc hắn (trời, sao giống tình nhân quá vậy, ta cũng muốn),chánh sắc nói:
Hoa Lân vốn dĩ rất thông minh, nhất tâm nhị dụng cũng từng thử qua. Chỉ có điều đối với Cửu Chuyển Thần công này vẫn còn có điểm bất đồng, nó vừa luyện công vừa muốn lưu ý đến thế gian vạn vật, không phải là muốn người ta tẩu hỏa nhập ma chứ? Trong lòng đầy hồ nghi, nhưng nghe Trữ Tiêm Tuyết giảng giải một lúc cũng dần hiểu được. Nguyên lai là nguyên anh luyện thành vốn có sẵn ý thức, duy trì chân nguyên trong cơ thể cũng không quá khó khăn. Cho nên học một lần là hiểu.
Trữ Tiêm Tuyết thấy hắn có vẻ nghe hiểu được Đệ nhất tầng tâm pháp, liền tiếp tục giảng giải:
Tấu xảo là khi Hoa Lân bị giam giữ tại Huyền băng thiên, đã mất một tháng trời để lĩnh ngộ phương pháp hấp thụ hàn băng linh khí, cho nên vừa nghe đã hiểu, chỉ tập là thành. Điều này khiến cho Trữ Tiêm Tuyết bị dọa đến phát khiếp, kinh ngạc hỏi:
Hoa Lân gãi ót, nghiêm mặt nói:
Trữ Tiêm Tuyết mặc dù biết hắn đổ thừa cho mình, nhưng cũng cảm thấy rất mãn ý, liền nói tiếp:
Hoa Lân giật mình đại ngộ, tâm pháp tầng thứ ba này có thể giúp mình chia chân nguyên trong cơ thể thành hai loại thủy – hỏa, hai trường chân khí đối lập, khiến cho chúng không tiếp xúc được với nhau. Xem ra quả nhiên là Trữ Tiêm Tuyết có biện pháp, chiêu này nhất định có thể tạm thời bảo toàn tính mạng cho mình.
Chỉ là nếu có thể một lần lĩnh ngộ hết cả Cửu chuyển tâm pháp, nói không chừng khi cũng địch nhân giao thủ có thể đánh bật tiến công của đối phương trở lại, chỉ cần có thể lợi dụng được năm thành công lực cộng với công lực của mình nữa, nhất định có thể khiến địch nhân kêu cha gọi mẹ. Nghĩ vậy, hai mắt Hoa Lân sáng ngời, lúc mày mới hiểu được giá trị chân chính của bộ Tâm pháp này, có thể kết hợp với chiêu thức càng thêm lợi hại, không hổ là bí mật bất truyền của Trữ gia…  Trước Sau