Hoa Lân bay lên trời theo hướng Pháp Vương ở phía xa xa. Còn bọn người của điện chủ, bởi vì phải không ngừng ngăn cản âm khí chung quanh cho nên chỉ có thể vận khí điều tức tại "phòng ngự trận".
Hoa Lân nhìn thế giới màu xám dưới chân này trong lòng nổi lên một cảm giác khác thường. Pháp Vương phía trước đích đột nhiên quay đầu lại hỏi:
Hoa Lân không vui nói:
Pháp Vương nhíu mày, nói:
Hoa Lân sửng sốt, tự hỏi Đẳng Tinh Sí là ai? Hình như mình không biết, đang định hỏi lại nghĩ thật mất mặt, vì vậy đành phải bỏ qua.
Đang nói chuyện, Pháp Vương đột nhiên dừng lại trước một hắc động, nghiêng người nói:
Nói xong liền bay vào, thân ảnh lấp lóe, sớm không thấy bóng dáng.
Hoa Lân kinh hãi đánh giá hắc động trước mắt, phát hiện hắc động này không ngờ lại lơ lửng giữa không trung, nếu không cẩn thận quan sát, thật khó để phát hiện ra. Do dự một lát, đột nhiên hung hăng cắn răng, cũng ngự kiếm bay vào.
Chỉ thấy không gian nhoáng lên, phảng phất đã bay xa cả ngàn dặm. Xa xa, một tòa kiến trúc đứng giữa tầng mây, từ xa nhìn lại, kiến trúc này xoay tròn bay lên, phảng phất như một tòa thông thiên tháp màu đen. Còn đối diện với tháp có một cung điện rất lớn, quảng trường trước điện thật sự là rộng lớn vô cùng, từ xa nhìn lại, cả kiến trúc tựa như một cây nấm treo ở giữa không trung, khiến cho người ta phải kinh ngạc vì sự hoành tráng của nó.
Pháp Vương đang chờ Hoa Lân, thấy hắn đã đến, không nói gì lại dẫn hắn lăng không bay về kiến trúc phía xa xa. Phút chốc, hai người đáp xuống trong sân, Hoa Lân nhìn xung quanh, chỉ thấy phương viên trăm dặm thu hết vào trong mắt, nơi này phong cảnh tuy hôi ám, nhưng vẫn có nét riêng. Đang nhìn ngắm, Pháp Vương ở phía trước đã thúc giục:
Hoa Lân mặc dù không thích người khác gọi mình là Tiểu bằng hữu, nhưng lần này vẫn không phản đối, đi theo Pháp Vương, đi tới một cái bậc thang, dẫn thẳng tới cửa đại điện. Hai bên đứng chỉnh tề mấy trăm hắc sắc sĩ binh, thanh thế cực kỳ bức nhân.
Thân phận Pháp Vương này hiển nhiên phi thường đặc thù, một đường đi tới, căn bản không cần thông báo, cứ thế đi thẳng lên bậc thang. Đi vào cửa đại điện, thân ảnh hắn nhoáng lên, xuyên thấu qua cánh cửa.
Hoa Lân không thể xuyên tường, cho nên chỉ có thể dừng cước bộ. Lúc này trong điện đột nhiên truyền đến một thanh âm lạnh lẽo:
Hộ vệ hai bên lập tức mở cửa điện, một đại điện u ám lập tức hiện ra trước mắt. Đây tựa như một cái miệng hang rộng sâu không thấy đáy đang chờ mình tới chịu chết, nếu đổi lại người khác, nhất định sẽ phải quan sát cẩn thận xung quanh, rồi mới cẩn thận tiến vào. Nhưng Hoa Lân lại không như vậy, hắn ngạo nghễ ưỡn ngực, tiến nhanh vào, hai mắt chậm rãi đảo qua bốn phía, chỉ thấy một cái thảm màu đen trải tới tận phía xa, khí thế quả nhiên phi phàm.
Đi tới gần, chỉ thấy một thân ảnh cao lớn ngồi ở cuối đại điện, thân khoác áo choàng màu tím, đầu đội tử kim quan, gò má màu xanh gây cho người ta một loại cảm giác lạnh lẽo. Hai bên cạnh hắn, có sáu hắc ảnh uy nghiêm, bọn họ đều quay đầu ra xem, ánh mắt thù địch nhìn Hoa Lân.
Hoa Lân đứng ở điện tiền, chắp tay nói:
Một gã tướng quân thân phi khôi giáp đứng bên phải lập tức phẫn nộ quát:
Hoa Lân vẫn đứng ngạo nghễ, Minh Vương thấy thế, lập tức phất tay nói:
Hoa Lân cũng biết giới hạn, vội vàng chắp tay nói:
Pháp Vương đang đứng bên trái đột nhiên mở miệng nói:
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều khiếp sợ. Hoa Lân chỉ cảm thấy tất cả ánh mắt đều tập trung trên người mình, vì vậy nghi hoặc hỏi:
Một trung niên hắc ảnh, dùng ánh mắt lợi hại nhìn khắp người Hoa Lân, đột nhiên nói:
Thân phi khôi giáp tướng quân ở bên phải cũng gật đầu nói:
Minh Vương và phần đông các hắc ảnh đồng loạt nhìn Hoa Lân, đều lộ ra vẻ thất vọng.
Hoa Lân thấy bọn họ không ngờ lại xem xét, bình phẩm mình, nhất thời cả giận nói:
Mọi người lập tức im lặng, chỉ có Pháp Vương đáp lại:
Hoa Lân cả giận:
Hoa Lân dừng một chút rồi nói tiếp
Minh Vương trầm giọng nói:
Thanh âm của Minh Vương có nét khí phách, vẻ mặt lạnh lẽo khiến kẻ khác phải sợ hãi. Hoa Lân dù gan lớn, lúc này cũng hít một hơi thật sâu rồi mới nói:
Minh Vương chưa kịp trả lời, tướng quân bên phải đã hừ lạnh nói:
Hoa Lân cũng biết lời hắn nói có chút đạo lý, việc này đối với phàm nhân, tuyệt đối là một việc không thể tưởng tượng được. Nhưng tình huống của mình thập phần đặc thù, vì vậy lớn tiếng đáp lại:  - Ở gia hương (quê nhà) chúng ta có một thuyết pháp. Nếu như dương thọ chưa hết, sứ giả minh giới không được tự tiện câu hồn. Hôm nay Hoa mỗ vẫn sống sờ sờ trước mặt các ngươi, việc này cho thấy dương thọ của ta vẫn chưa hết. Hoa mỗ mặc dù luôn luôn kính sợ minh giới, nhưng trong lòng có việc phải lo, vì sinh tồn, tại hạ chỉ có thể toàn lực phản kháng. Nếu như các ngươi ngăn trở chỉ có thể dùng đến binh đao. Tuy Hoa mỗ cuối cùng sẽ chết ở đây, nhưng tổn thất của các ngươi cũng sẽ không ít … Mong rằng Minh Vương hiểu cho nỗi khổ của tại hạ, chỉ cho một minh lộ.
Ngữ khí Hoa Lân không quá căng nhưng cũng không hề nhún nhường, thầm nghĩ mình ăn nói cũng khá lợi hại. Nhưng tướng quân bên phải nghe vậy liền quát lớn:
Hoa Lân bị hắn ngắt lời vài lần, nhất thời lửa giận thiêu đốt, quát lớn:
Hoa Lân mấy câu nói đó thập phần ác độc, tướng quân kia nghe vậy quả nhiên cả kinh, vội vàng quay đầu nhìn sắc mặt Minh Vương. Mọi người ở đây cũng đều ngạc nhiên, nghĩ thầm rằng tiểu tử kia mồm miệng thật lanh lợi, thông minh, đúng thật là bình sinh hiếm thấy.
Lúc này, Hoa Lân lại đổi giọng, đột nhiên cung kính hành lễ với Minh Vương nói:
Mọi người âm thầm kinh ngạc, thầm nghĩ nếu Hoa Lân làm quan tại minh giới, nhất định có thể một tay che cả bầu trời, may thay hắn không phải là người minh giới.
Lúc này, Minh Vương đột nhiên quay đầu sang bên Pháp Vương gật gật đầu.
Hội ý xong, đột nhiên cao giọng nói:
Hoa Lân do dự một lát, nghiêm mặt nói:
Pháp Vương lộ ra vẻ tán thưởng, trầm giọng nói:
Hoa Lân chậm rãi nhìn qua mọi người xung quanh, nghĩ thầm rằng xem ra không thể cự tuyệt được rồi. Nếu không, không cần nói chính mình không thể đi ra ngoài, chỉ sợ điện chủ bọn họ cũng xuống tay với mình. Vì các nàng, mình đành phải đánh cược một lần, vì vậy gật đầu nói:
Lần này, tướng quân bên phải nhân cơ hội, đột nhiên động thân nói:
Tất cả mọi người đều sửng sốt, biết hắn kiếm cớ trả thù Hoa Lân, dụng tâm này thật sự là có thể thấy ngay được. Không ngờ Minh Vương phảng phất không hiểu dụng ý của hắn, ngược lại còn tán dương:
Tất cả mọi người đều nghĩ, Hoa Lân lần này xui xẻo rồi.
Âm Nguyên soái kia nghe vậy, lập tức lặng lẽ liếc mắt nhìn Hoa Lân, trong con ngươi hàn quang chợt lóe, phảng phất như đang nói: "Ngươi cứ chờ coi …"
Ai ngờ Hoa Lân vẫn không hề dao động, hừ lạnh nói: