Trong khi nói chuyện, Minh Vương đã đem Hoa Lân và Pháp vương đến dừng trước một tòa thần tượng.
Hoa Lân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên tường khắc một tượng người rất lớn, tay cầm trường kích, mắt hổ trợn to, trên đầu đội mũ sừng dài, diện mạo quả thật dọa khiếp người ta. Minh Vương đi tới trước mặt thần tượng, đưa tay nắm lấy trường kích xoay sang trái một chút, dừng lại, rồi tiếp tục xoay sang phải nửa vòng, chỉ thấy phía trước lập tức xuất hiện một cánh cửa ngầm. Ba người bước vào, Hoa Lân cả kinh, chỉ thấy trước mắt đột nhiên hiện ra hai tượng đồng giơ cao đao kiếm, tất cả đều quay mặt về phía mình. Nếu nhìn không kỹ còn tưởng rằng mình đang bị bao vây.
Vào trong mật thất mới phát hiện ra rằng trong này chính là một tàng bảo khố. Trên tường đeo đầy đao kiếm cùng phát ra ánh sáng lấp lánh, nhìn qua đều là đủ loại thần binh lợi khí. Còn một bên tường bày chỉnh tề những kiện vật phẩm rất cổ quái: bát ngọc, chuông, dây chuyền… rất đa dạng phong phú. Hoa Lân âm thầm buồn cười, nghĩ thầm rằng Minh Vương này nguyên lai cũng là người tham tài, không thể tưởng tượng được lại cất dấu nhiều bảo vật đến thế. Đang suy nghĩ thì Minh Vương đã đi đến cầu thang đối diện, mở một chiếc hộp phóng đầy hàn quang, tay nâng một vật, xoay người nói:
Hoa Lân lập tức tiến lên, cung kính tiếp lấy, trầm giọng nói:
Minh Vương mặc dù vẫn còn có chút không thực sự yên tâm nhưng lúc này cũng không có biện pháp, chỉ có thể buồn bã nói:
Hoa Lân thấp giọng niệm một lần, cúi đầu nhìn hàn ngọc xích trong tay, chỉ thấy vật ấy dài chừng một thước, rộng khoảng ba chỉ, ở giữa có khảm 3 viên bảo thạch, cũng không biết có tác dụng gì. Nắm trong tay thực sự lạnh thấu xương, người thường tuyệt đối không thể chịu nổi. Pháp Vương ở phía sau thấy Hoa Lân nhìn bảo vật mãi không rời, tiến lên một bước nói:
Hoa Lân không khỏi sáng cả đôi mắt, hưng phấn nói:
Pháp Vương trước tiên sửng sốt gật đầu, nhưng rồi lại lắc đầu nói:
Hoa Lân vẫn cười nói:
Pháp Vương gật đầu, đang muốn giới thiệu thêm về những chỗ huyền diệu của “Minh Vương Lệnh”, chợt Minh Vương sau lưng ho khan hai tiếng, cắt đứt lời hắn. Pháp Vương phục hồi tinh thần, thối lui vài bước, nói với Hoa Lân:
Hoa Lân đang gật gật đầu thì Minh Vương đã trầm giọng nói:
Bây giờ cho ngươi nói một câu chính sự… Nếu ngươi muốn chạy trốn khỏi 'Binh Hồn Giải Thần Trận' thì phải bắt đầu từ thần miếu trung ương. Nếu không tuyệt sẽ rất khó phá vỡ cấm chế trên bầu trời. Mà tất cả các trận pháp đều có trận nhãn. Trận nhãn của 'Binh Hồn Giải Thần Trận' chính là Thiên Thần miếu. Nếu ngươi muốn đi Thiên Thần miếu thì trước hết cần phải hiểu một chút tình hình của 'Binh Hồn Giải Thần Trận'. Nếu không cứ đi loạn, nói không chừng ngươi có đi cả đời cũng không tới được đích.
Thần miếu…
Tinh thần Hoa Lân hơi rung lên, lại vui vẻ nói:
Minh Vương chỉ lắc lắc đầu, chậm rãi nói:
Trận này biên giới vô cùng, diện tích cực kỳ rộng lớn, ngươi không thể tưởng tượng được. Nó do vô số trận pháp tạo thành, nếu ngươi xuất phát từ đây, phải trải qua hơn một vạn chin ngàn trận pháp mới có thể tới được thần miếu trung ương. Cho dù ngươi cứ đi mãi cũng phải mất hơn mười năm, nếu trên đường gặp trì hoãn thì không chừng ngươi phải mất một trăm năm mới có thể đi ra ngoài được…
A?
Hoa Lân sợ đến nhảy dựng lên, nghĩ thầm rằng địa phương này quả là rộng đến vậy sao? Tính một chút, một tiên trận cho dù chỉ có khoảng cách một trăm dặm, vậy hơn một vạn tiên trận thì khoảng cách đã là hơn trăm ngàn dặm. Mà đó mới chỉ là khoảng cách một hướng mà thôi, nếu phải đi cả ngang cả dọc, vậy không biết là lớn đến mức nào. Thật sự khiến lòng người phát lạnh!
Minh Vương thấy Hoa Lân sắc mặt biến đổi, vội vàng an ủi:
Hoa Lân nghe như vậy thì thở phào, cười nói:
Còn chưa nói dứt lời, Minh Vương đã lắc đầu nói:
Hoa Lân thấy hắn đột nhiên dừng lại, vội la lên:
Minh Vương cười quỷ dị, nói:
Hoa Lân nghe được mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhảy lên nói:
Minh Vương lại phảng phất như không nghe thấy, chỉ xoay người lấy ra một cái hộp rất đẹp, nói:
Hoa Lân sửng sốt cười nói:
Minh Vương chỉ cười mà không đáp, lại cấp cho Hoa Lan một quả hắc diệu hoàn và một ký ức tinh phiến, dặn dò:
Hoa Lân tiếp nhận đồ từ tay Minh Vương, nghĩ thầm rằng Minh Vương này quả nhiên là không đơn giản, vậy mà cũng nguyện ý quy thuận người khác.
Ba người lại nói chuyện thêm một lát, Hoa Lân cuối cùng đã hiểu được tất cả các chi tiết. Vì vậy nói:
Minh Vương thản nhiên nói:
Hoa Lân trầm ngâm chốc lát, than:
Hoa Lân nói đến việc này, nghĩ thầm rằng Minh Vương nhất định khó có thể cự tuyệt. Vậy mà Minh Vương khi nghe xong thì cuống quýt lắc đầu, nói:
Hoa Lân cũng biết việc này khó khăn, vì vậy than vãn:
Hai bên khách sáo nói với nhau vài câu, Pháp Vương tự mình dẫn Hoa Lân ra khỏi điện, nói:
Hai người bước xuống Minh Vương điện, ngự kiếm bay lên, hương về “Song phương thông đạo” ở phía xa phi tới. Ai ngờ, còn chưa đến gần đã thấy giữa không trung có một bóng đen đang lơ lửng, phảng phất như đang chờ chính mình. Hoa Lân giương mắt, cao giọng hô:
Pháp Vương thấy phía trước có bóng đen cản đường, đang định tức giận, ai ngờ liếc mắt nhận ra đối phương, khẩu khí không nhịn được thở mạnh, quát:
- Tí Hình!... Rốt cuộc ngươi muốn thế nào đây?
Người này không phải ai khác, chính là Tu La, kẻ đã từng đại chiến với Hoa Lân. Hắn vẫn luôn độc lai độc vãng, không nghe lệnh bất cứ ai. Lúc này cũng hoàn toàn không để ý tới Pháp Vương, chỉ hung hăng chắn trước mặt, lạnh lùng hỏi Hoa Lân:
Hoa Lân biết đối phương lại muốn khiêu chiến mình, vì vậy lãnh đạm nói:
Tí Hình vẫn hai tay ôm trường kiếm, nhàn nhạt nói:
Hoa Lân hừ lạnh:
Ai ngờ, thân ảnh Tí Hình chợt lóe, lại tiếp tục chắn trước lối đi, ung dung nói:
An tâm đi! Nếu ngươi tạm thời không dám cùng ta giao thủ, vậy không bằng chúng ta cùng đi, trên đường chúng ta có thể tiếp tục luận bàn.
Cái gì? Ngươi muốn theo chúng ta đi sao?
Hoa Lân thiếu chút nữa ngã xuống đất, âm thanh không khỏi cất cao thêm mấy bậc.
Tí Hình nọ cũng không hề tức giận, lạnh lùng nói:
Hoa Lân trả lời:
Tí Hình vẫn không tức giận, nhàn nhạt nói:
Pháp Vương ở bên lập tức ngắt lời:
Tí Hình lập tức ngửa mặt lên trời cười nói:
Ha ha ha … Các ngươi nghĩ rằng hắn là người trong lời tiên tri thì nhất định có thể thoát ra khỏi ‘Giải thần trận’ sao? Các ngươi thực sự quá ngây thơ rồi!... Đừng quên, Thiên Thần miếu chính là trung tâm của ‘Giải thần trận’, không có cơ quan lợi hại làm sao bảo vệ được ma giới, đồng thời duy trì được trận này?
Ặc…?
Hoa Lân sửng sốt, suy nghĩ một chút, hiểu rằng người này nói có chút đạo lý. Chính mình mặc dù được Minh Vương chỉ điểm nhưng tình hình thực tế cũng không hiểu nhiều lắm. Huống chi, còn có cả người của Mê Tiên Trấn đi cùng, vạn nhất chiếu cố không chu toàn, chẳng phải để bọn họ hy sinh cả sao?
Nghĩ đến đây, Hoa Lân đảo mắt, nghĩ thầm rằng công lực người này cao như vậy, nói không chừng có thể lợi dụng được. Mặc dù hắn không nhất định là đối thủ của Nhược Phong nhưng có hắn trợ trận, có lẽ cầm cự được một chốc thời gian, như vậy cũng giúp cho mình chạy thoát rồi, tại sao lại không nhỉ? Vì vậy đột nhiên xoay chuyển một trăm tám mươi độ, lớn tiếng cười nói:
Tí Hình trả lời:
Nói xong nghiêng người, nhường đường mời Hoa Lân đi trước.
Pháp Vương thấy Hoa Lân và Tí Hình kết minh, hắn cũng không ngăn cản. Nghĩ thầm rằng như vậy cũng tốt, nếu Tí Hình thực sự xuất lực, nói không chừng cơ hội của Hoa Lân có thể gia tăng rất nhiều. Chỉ không biết người này còn có dụng ý gì không?
Trước Sau