Chương 2
Nói chẳng ai để ý đến chiếc áo dài bạn mặc là nói chung toàn trường. Còn nói riêng trong lớp thì hai tên Ria Mép và Bắp Rang, những đứa bạn trai học chung từ hồi lớp chín, chẳng được chút xíu nào vô tư như vậy.
Hôm khai giảng, hai thằng láu cá này đến trường rất sớm, chia nhau đứng gác trước cung điện Buckingham của Hoàng gia Anh quốc, mắt chong ra đường, chờ đón các bạn gái năm ngoái của mình.
Khi bạn leo xuống xe, ôm cặp đi ngang qua cổng, hai tên Ria Mép và Bắp Rang lập tức đứng nghiêm, trịnh trọng hô:
Cái lối nghịch tinh lạ đời của hai tên quỷ này khiến chân bạn quýnh quíu. Nhưng dù sao thì bạn cũng không thể nín cười:
Ria Mép nháy mắt:
Lúc đó nhỏ Kiếng Cận trờ tới.
Bắp Rang nghiêm mặt:
So với bạn, nhỏ Kiếng Cận bản lĩnh đầy mình. Nó chả thèm mắc cỡ tí ti, ngạo nghễ hất mặt về phía "ban giám khảo":
Bắp Rang cũng không vừa. Nó cau mày:
Bắp Rang không nói dóc. Nhỏ Hạt Tiêu đi vào sau, chỉ được thằng Ria Mép cho sáu điểm.
Nhưng nhỏ Hột Mít mới thê thảm. Nó vừa bước xuống xe, chưa đi tới cổng, Ria Mép đã lật đật quay sang Bắp Rang:
Bắp Rang gãi gáy:
Ria Mép quay lại, dán mắt vào "thí sinh" Hột Mít, lẩm bẩm:
Hột Mít lò dò đi vào, thấy ba cô bạn gái đang đứng lấp ló bên trong cổng bụm miệng cười khúc khích, đằng trước Ria Mép và Bắp Rang đang thò lỏ mắt ngắm nghía nó, miệng mồm lẩm nhẩm, nó hiểu ngay hai tướng đang giở trò gì.
Nhỏ Hột Mít năm ngoái làm lớp trưởng lớp bạn, quản lý lớp bằng "bàn tay sắt", uy danh lừng lẫy khắp trường.
Hai tên tiểu quỷ Ria Mép và Bắp Rang chắc chưa quên những đau khổ do lớp trưởng Hột Mít gây ra cho tụi nó năm ngoái nên con nhỏ này vừa hét lên, hai đứa vội vàng vọt mất.
Hai tên chạy xa lắc xa lơ, bọn con gái mới nghe tiếng Ria Mép văng vẳng vọng lại:
Thực ra, cô gái mà tất cả bạn bè của bạn năm ngoái nôn nao được nhìn thấy nhất không phải là bạn, Kiếng Cận, Hạt Tiêu, hay Hột Mít.
Ðó chính là nhỏ Tóc Ngắn.
Chính bạn, bạn cũng háo hức chờ đợi sự xuất hiện của Tóc Ngắn biết bao.
Mọi người mong ngóng nhỏ Tóc Ngắn chẳng phải vì muốn coi nó mặc áo dài đẹp hay xấu, mà cái chính là muốn coi con nhỏ này khi mặc áo dài trông nó ra làm sao!
Hầu như bạn bè cùng trường năm ngoái chưa hề thấy Tóc Ngắn mặc quần áo con gái bao giờ, mặc dù Tóc Ngắn là con gái một trăm phần trăm. Chính mẹ nó xác nhận với mẹ của bạn như vậy.
Cái chuyện xác nhận giới tính kỳ cục này xảy ra vào dịp sinh nhật của bạn năm lớp sáu. Hôm đó, bạn mời khoảng mười đứa bạn thân nhất đến nhà dự tiệc, có cả Tóc Ngắn. Ðó là lần đầu tiên Tóc Ngắn ghé nhà bạn.
Buổi tiệc diễn ra vui vẻ như mọi buổi tiệc sinh nhật khác trên trái đất. Cho nên cũng bình thường như mọi buổi tiệc sinh nhật khác trên cõi đời.
Chỉ có một điểm "không bình thường" là con nhỏ Tóc Ngắn tỏ ra thân mật với bạn quá.
Ba của bạn đứng trên gác lửng nhìn xuống thấy một "thằng nhóc" cứ ngồi ngả qua ngả lại, vuốt tóc, bẹo má con gái mình thoải mái, khi hứng lên lại thò tay qua quàng vai bá cổ một cách tự nhiên thì lấy làm thắc mắc lắm. Lo nữa.
Lo nhất là thấy mặc dù "thằng nhóc" kia sỗ sàng đến vậy, con gái mình vẫn tỉnh bơ, cả đám bạn ngồi chung quanh cũng chẳng lấy đó làm chướng mắt, vẫn nói cười vui vẻ, cứ như thể chuyện con trai con gái thân mật nhau là chuyện thường ngày ở lớp.
Ba bạn kín đáo ngoắt mẹ bạn, thì thầm:
Mẹ bạn nhìn theo tay chỉ của ba bạn, mắt trợn tròn:
Í, hiện đại kiểu đó đâu có được! Ðể em la tụi nó một trận!
Ðừng làm tụi nó sợ! - Ba bạn phản đối - Tụi nó đầu óc còn non nớt, chả có ý thức gì đâu, mình phải từ từ giảng giải cho tụi nó hiểu!
Mẹ bạn đồng tình:
Cuối buổi tiệc, mẹ Tóc Ngắn tới đón con về, ngạc nhiên thấy mẹ bạn lật đật cầm tay lôi ra trước sân, mặt mày nghiêm trọng:
Tôi có chuyện này muốn nói với chị.
Có chuyện vì thế? - Mẹ Tóc Ngắn hỏi lại, không giấu vẻ lo âu - Chắc con tôi nó nghịch phá...
Không, cháu rất ngoan, chẳng có nghịch phá gì đâu! Chỉ có điều...
Ðiều gì hở chị?
Chuyện coi vậy mà khó trình bày quá! Mẹ bạn phân vân một lát rồi bắt đầu nói xa xôi:
Mẹ Tóc Ngắn thản nhiên:
Có cảm giác người đối thoại chưa hiểu ra vấn đề, mẹ bạn dè dặt đi bước thứ hai:
Mẹ Tóc Ngắn vẫn chưa biết mẹ bạn định phiền trách điều gì, tươi tỉnh gật đầu:
Vẻ hớn hở của mẹ Tóc Ngắn khiến mẹ bạn có cảm giác vừa va phải tường. Bà băn khoăn quá, lạ lùng nữa, đành phải tặc lưỡi, cụ thể:
Tới đây thì đôi mắt của mẹ Tóc Ngắn trố lên:
Mẹ bạn thở dài:
Tất nhiên là tụi nó còn nhỏ, không ý thức được các hành vi của mình, nhưng tôi với chị là người lớn, nên tìm cách giảng giải, uốn nắn cho tụi nó...
Uốn nắn.... uốn nắn... cái gì ạ? - Mẹ Tóc Ngắn bối rối hỏi lại, nhìn ánh mắt biết là đã hoang mang lắm.
Mẹ bạn nhìn người đối diện, ngạc nhiên nhủ bụng: Sao bà chị này vô tâm thế nhỉ?
Càng lúc mẹ Tóc Ngắn càng có cảm tưởng mình đang đi trong sương mù:
Dạ, con... con trai con gái nào ạ?
Chị vẫn chưa có hiểu rõ ý của tôi sao? - Mẹ bạn chớp chớp mắt - Con gái của tôi và con trai của chị, lẽ ra chúng...
Lần này thì mẹ bạn không có dịp bộc lộ hết ý nghĩ của mình.
Ai bảo chị con tôi là con trai? - Mẹ Tóc Ngắn đột nhiên phì cười, màng sương mù trước mắt tan biến đâu mất - Nó là con gái mà!
Ủa, chị nói gì? Thằng con chị là con gái?
Dứt khoát là mẹ bạn không tin vào tai mình. Nếu không, mẹ bạn đã chẳng sửng sốt đến thế.
Mẹ Tóc Ngắn khẳng định với giọng của một chuyên viên giám định y khoa. Bà vừa nói vừa cười thích thú.
Mẹ bạn chưng hửng, ngẩn ngơ, sau đó tất nhiên cũng cười. Nhưng cười chỉ có năm mươi phần trăm hà. Cười như vậy, người ta gọi là dở cười dở mếu.