Bệnh viện số 1 thành phố A.
Từ lúc Nhạc Yên Nhi thăm Lâm Đông Lục về, cũng đã 2 ngày, tuy Lâm Đông Lục vẫn chưa tỉnh lại, nhưng anh đã hạ sốt, cơ thể cũng đang hồi phục, bác sĩ nói chỉ cần anh tỉnh là có thể xuất viện.
Hank vẫn tới bệnh viện chăm sóc cho Lâm Đông Lục như mọi khi, khi vừa đi tới chỗ quẹo hành lang, đã thấy có người đang đứng chờ.
Câu nói này làm Hank thấy khó chịu.
Là Bạch Nhược Mai.
Hank không ngờ sẽ gặp cô ta ở bệnh viện, khó tránh khỏi giật mình.
Nhưng trên mặt anh vẫn treo một nụ cười giả tạo:
Bạch Nhược Mai không phải là người ngu ngốc, cô ta chỉ lẳng lặng cười, nói:
Hank, anh đúng là không coi tôi ra gì mà, tôi là vợ sắp cưới của Đông Lục vậy mà chuyện Đông Lục nhập viện anh cũng không cho tôi biết, rốt cuộc trong lòng anh nghĩ gì vậy hả! Bạch Nhược Mai trước mặt Lâm Đông Lục luôn ngoan ngoãn, nhưng Hank lại biết rất rõ cô ta, lòng dạ hẹp hòi, tính tình xấu xa, nếu thật sự đắc tội với cô ta, sau này không biết cô ta sẽ giở thủ đoạn gì trả đũa mình.
Anh ta nhanh chóng thu lại nụ cười nói:
Thật ra lần này chuyện gấp quá, tôi sợ mọi người lo, nên tới người nhà họ Lâm tôi cũng không báo ai biết.
Bạch Nhược Mai cũng không thật sự muốn vạch mặt Hank, chỉ muốn cho anh ta một bài học mà thôi.
Tạm thời cũng không cần phải truy cứu thêm nữa, hỏi chuyện chính:
Vậy bây giờ Đông Lục Sao rồi?
Bây giờ không sao nữa rồi, đợi anh ấy tỉnh lại là có
thể xuất viện.
Bạch Nhược Mai nhíu mày:
4 ngày rồi.
Anh ấy hôn mê 4 ngày rồi cũng không cho tôi biết.
Hank, anh giỏi lắm.
Bạch Nhược Mai nghiến răng nghiến lợi, hầu như chỉ có vài từ thoát ra được giữa các kẽ răng.
Bác sĩ vừa kiểm tra xong, trong phòng bệnh giờ chỉ còn một mình Lâm Đông Lục lặng yên nằm trên giường, chỉ có thể nghe được tiếng "tít tít" của máy móc.
Hank bị Bạch Nhược Mai nói tới không còn mặt mũi gì nữa nhưng không thể làm khác, vẫn phải đi vào phòng bệnh cùng cô ta.
Bạch Nhược Mai phăm phăm bước lên, nhìn khuôn mặt trắng bệch của Lâm Đông Lục, sắc mặt cô ta càng khó nhìn hơn.
Cô ta cố gọi Lâm Đông Lục.
Hank biết làm vậy không có ích gì, suốt mấy ngày nay, anh ta đã thử gọi Lâm Đông Lục dậy không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa có lần nào thành công.
Lâm Đông Lục cũng không giãy giụa nữa, anh tiếp nhận tất cả các phương pháp điều trị, nhưng hình như sau khi Nhạc Yên Nhi đi thì đã mất đi hoàn toàn ý thức về thế giới bên ngoài.
Quả nhiên, Lâm Đông Lục không nghe thấy tiếng gọi của Bạch Nhược Mai, vẫn nằm yên đó và nhắm mắt.
Bạch Nhược Mai cắn chặt môi, thấy không cam tâm, bước lên nửa bước, đẩy vai Lâm Đông Lục:
Đông Lục, anh tỉnh lại đi mà… Hank nhìn thấy chịu không nổi nên mới bảo:
Cô Bạch, xin cô đừng đẩy Đông Lục nữa, bác sĩ nói tốt nhất đừng nên làm phiền anh ấy nghỉ ngơi.
Bạch Nhược Mai lườm nguýt, ngang ngược bảo:
Tự nhiên nhớ lại lúc mà Nhạc Yên Nhi tới thăm Lâm Đông Lục trước đây, cô ấy chỉ nhẹ nhàng nắm tay Lâm Đông Lục, so với bộ dạng nóng vội của Bạch Nhược Mai bây giờ, đúng là một trời một vực.
Trong lòng Hank lần đầu tiên xuất hiện suy nghĩ, quyết định của bọn họ, có đúng đắn hay không? Điều không ai ngờ tới là, sau khi Bạch Nhược Mai đẩy một lúc, lông mi của Lâm Đông Lục tự nhiên run lên, sao đó chậm rãi mở mắt.
Cả Hank và Bạch Nhược Mai đều bất ngờ.
Mấy ngày rồi không tiếp xúc với ánh sáng, Lâm Đông Lục vừa mở mắt liền cảm thấy rất khó chịu, nhíu mày một cái rồi lại nhắm mắt, hình như không phân biệt được mình đang ở đâu.
Vừa nói xong, Lâm Đông Lục cũng phát hiện ra giọng mình khô khốc.
Bạch Nhược Mai phản ứng nhanh hơn Hank, trong lúc lay tỉnh Lâm Đông Lục, đã ngồi lên giường bệnh, mắt hoen đỏ lên, ra vẻ đáng thương.
Nếu như không phải lúc nãy Hank tận mắt nhìn thấy thì thật sự không dám tin người phụ nữ khắc nghiệt mới rồi với người trước mắt anh ta cùng là một người.
Lâm Đông Lục thấy Bạch Nhược Mai rơi lệ, đau lòng lau nước mắt cho cô ta.
Anh xin lỗi, đã làm em lo lắng.
Anh tỉnh lại là tốt rồi, tỉnh lại là em yên tâm rồi.
Lâm Đông Lục quay sang hỏi Hank:
Hank, đã xảy ra chuyện gì thế? Tôi chỉ nhớ tự nhiên bị ngất ở sân bay, sao nhìn mọi người giống như tôi nằm đây lâu lắm rồi thế? Hank thành thật trả lời:
Anh đã hôn mê đúng bốn ngày trời, tôi cũng muốn hỏi anh là có chuyện gì, bác sĩ nói cơ thể anh hoàn toàn bình thường nhưng sóng điện não lại rất mạnh, bác sĩ nghi ngờ không biết có phải anh đập đầu vào thứ gì mới dẫn tới hôn mê sâu không.
Đông Lục, anh còn nhớ trước khi bị ngất đã xảy ra chuyện gì không? Lâm Đông Lục mặt co mày cáu nhớ lại:
Sau đó Lâm Đông Lục không nói tiếp nữa.
Bạch Nhược Mai vội hỏi tiếp:
Sao đó thì sao Lâm Đông Lục nhắm mắt lại,che lại những cảm xúc phức tạp trong mắt, coi như không có gì nói:
Sau đó anh quên rồi.
Bạch Nhược Mai tỏ rõ thất vọng, nhưng vẫn nói:
Không sao, anh tỉnh lại là tốt rồi, giờ anh cứ nghỉ ngơi cho khoẻ đi, những chuyện khác không quan trọng.
Ừ.
Lâm Đông Lục gật nhẹ đầu, bảo:
Đây cũng là điều mà Bạch Nhược Mai muốn biết, cho nên cô ta lập tức gật đầu đáp:
Đợi Bạch Nhược Mai ra khỏi phòng bệnh gọi bác sĩ, Lâm Đông Lục đột nhiên ngẩng lên nhìn Hank:
Anh ta dám chắc lúc Nhạc Yên Nhi tới Đông Lục còn đang hôn mê, không thể nào biết được.
Không, không có ai, mấy ngày nay chỉ có tôi và cô Bạch luôn ở đây chăm sóc anh.
Vậy sao.
Lâm Đông Lục nghe xong nhẹ nhàng gật đầu, điều Hank không nhìn thấy là, con ngươi trong đôi mắt đen của Lâm Đông Lục, lúc này có vẻ gì đó rất lạ.
Tuy Lâm Đông Lục hôn mê, nhưng có thể nhớ được rất rõ, anh đã từng ngửi thấy một mùi hương tao nhã và nhẹ nhàng quanh mũi.
Không giống với mùi nước hoa cao cấp trên người Bạch Nhược Mai.