Thấy Lâm Đông Lục thế này, Nhạc Yên Nhi lại cảm thấy anh ta thật đáng thương.
Nhưng anh ta lại hét lên:
Đầu Lâm Đông Lục đau như búa bổ nhưng anh ta vẫn cố gắng vịn lấy kệ hàng, cố gắng đứng lên.
Cút ngay, tránh khỏi tôi càng xa càng tốt, nếu không tôi không dám chắc mình có tiếp tục làm tổn thương cô nữa hay không đâu! Nghe thấy thế, Nhạc Yên Nhi sững sờ, cau mày:
Rốt cuộc anh làm sao thế, chẳng lẽ anh không tự kiểm soát bản thân được à? Lâm Đông Lục dễ nổi khùng, nghe thấy thế liền tiện tay quơ một cái đĩa sứ trên kệ, ném về bên chân Nhạc Yên Nhi, làm cô sợ hãi lùi lại hai bước.
Cút ra ngoài! Cô không hiểu à? Cút! Vừa gào thét anh ta vừa liên tục ném hết chiếc đĩa này tới chiếc đĩa khác, nhìn Lâm Đông Lục hệt như ác quỷ trong đêm tối, bầu không khí xung quanh anh ta trở nên thật đáng sợ.
Lâm Đông Lục ném đĩa khá chuẩn, tất cả đều hướng về phía bên chân Nhạc Yên Nhi làm cho cô liên tục phải lùi về sau, cuối cùng cô chỉ có thể đứng ở cạnh cửa.
Nhưng lời nên nói Nhạc Yên Nhi vẫn phải nói:
Nhưng chẳng chờ cô hỏi xong, Lâm Đông Lục đã như một con sư tử nổi điên, giận dữ gào thét:
Dù có phòng bị nhưng Nhạc Yên Nhi vẫn bị hành động cuồng loạn của anh ta làm giật nảy mình, cô vội quay người ra ngoài nhà kho rồi đóng cửa lại.
Cùng lúc cô vừa đóng cửa, tiếng giá đựng đồ đập vào cửa sắt vang lên, một tiếng vang rất lớn.
Cửa nhà kho bằng sắt rất chắc chắn cũng đã vì bị giá đựng đồ đập vào mà tạo thành một vết lõm khá lớn, có thể thấy được khi nãy Lâm Đông Lục đã dùng hết sức để ném.
Thấy dấu vết trên cửa, Nhạc Yên Nhi thực sự hoảng sợ, cô không biết Lâm Đông Lục bị làm sao, nhưng cô không dám bước vào nữa.
Bây giờ mới nhớ tới Dạ Đình Sâm, cô tìm xung quanh nhưng hắn đã đi thật rồi.
Nhớ tới ánh mắt thất vọng của hắn trước khi đi, Nhạc Yên Nhi thấy trái tim mình quặn lại.
Cô nhất định phải giải thích rõ ràng với hắn, nhưng trước đó, cô cũng cần xử lý cho xong chuyện của Lâm Đông Lục.
Nhạc Yên Nhi rút di động, gọi cho Hank.
Số điện thoại này Hank đã cho cô khi vào viện thăm Lâm Đông Lục, anh ta nói nếu sau này có chuyện gì không tiện tìm Lâm Đông Lục thì có thể liên hệ với anh ta.
Cô vốn nghĩ cả đời mình cũng không cần dùng tới dãy số này, chẳng ngờ lúc này lại phải bấm nó.
Tiếng chuông reo thật lâu nhưng mãi không có người nghe, Nhạc Yên Nhi đành dập máy, gửi một tin nhắn cho Hank để lát nữa anh ta tới đón Lâm Đông Lục.
Về chuyện Lâm Đông Lục phát cuồng khi nãy, cô không đề cập dù chỉ một chữ.
Cô cảm thấy chuyện này rất kỳ quái, cũng không biết có thể tin tưởng Hank được hay không, cho nên tốt nhất là không cần để anh ta biết.
Làm xong những việc này, Nhạc Yên Nhi cắn môi, lấy dũng khí gọi cho Dạ Đình Sâm.
Nghe thấy tiếng "tít tít", Nhạc Yên Nhi thầm khẩn cầu Dạ Đình Sâm nhất định phải nghe điện thoại.
Cô sợ vô cùng, bởi lẽ khi nãy Dạ Đình Sâm nổi giận bỏ đi, cô sợ hắn sẽ không thèm nghe điện thoại của mình nữa.
Cũng may là sau vài giây, điện thoại kết nối được.
Dạ Đình Sâm không nói gì, tuy nhiên Nhạc Yên Nhi vẫn có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của hắn thông qua điện thoại, điều này chứng minh hắn đang nghe máy.
Nhạc Yên Nhi an tâm hơn, vội nói:
Dạ Đình Sâm, anh đang ở đâu? Tôi đến tìm anh ngay đây! Dạ Đình Sâm lên tiếng, giọng nói lạnh lẽo như băng:
Không cần xem xét Lâm Đông Lục à? Tính tình Dạ Đình Sâm vốn lạnh nhạt, cho tới nay tuy không quá dịu dàng với Nhạc Yên Nhi nhưng hắn cũng cố gắng giảm bớt sự lạnh lùng của bản thân, đó đã là một điều không hề dễ dàng.
Bây giờ, nghe thấy Dạ Đình Sâm nói chuyện với cô cũng như nói với những người khác, điều này khiến Nhạc Yên Nhi khó chịu.
Dạ Đình Sâm, anh nghe tôi giải thích được không? Dạ Đình Sâm yên lặng hai giây, cuối cùng cũng nói:
Nhạc Yên Nhi bấm thang máy lên tầng 16, đến trước phòng VIP, thấy cánh cửa chỉ khép hờ, cô khẽ thở phào, đẩy cửa đi vào.
Chân vừa bước vào, cổ tay đã bị nắm chặt lấy, cô bị kéo vào trong, một tiếng sập cửa rất mạnh vang lên sau lưng.
Nhạc Yên Nhi chưa kịp phản ứng thì đã bị Dạ Đình Sâm đè lên cửa, lưng cô khi nãy bị va mạnh vào kệ kim loại, lúc này lại càng đau hơn.
Nhạc Yên Nhi đau đến nỗi nhíu chặt mày.
Cô đau vô cùng, cảm thấy Dạ Đình Sâm đúng là kỳ lạ, tất cả áy náy và chột dạ khi nãy đã bớt đi nhiều, cô không vui, lên tiếng:
Nhưng hắn gần quá, mùi hương của hắn quanh quẩn trước mũi cô, dù mát lạnh nhưng vô cùng áp lực, khiến người ta hoảng sợ.
Cô chưa bao giờ thích thái độ này của Dạ Đình Sâm, luôn cao cao tại thượng, vênh váo hung hăng, cứ như những người khác toàn là cỏ rác, hắn không thèm để vào mắt.
Điều này khiến cô cảm nhận sâu sắc về sự chênh lệch giai cấp.
Khí thế của Dạ Đình Sâm dọa người, ánh mắt cũng sắc bén đáng sợ, hắn nhìn chằm chằm vào cô, cứ như có một thanh đao băng đang lăng trì cô vậy.
Hành động của Nhạc Yên Nhi khiến Dạ Đình Sâm nổi giận, hắn híp mắt, trầm giọng nói:
Nghĩ vậy, Nhạc Yên Nhi bớt giận, cô dịu giọng chủ động xin lỗi Dạ Đình Sâm:
Cảm ơn anh về chuyện ở nhà kho vừa rồi.
Thần sắc Dạ Đình Sâm cũng dịu xuống nhưng ánh mắt lạnh lùng vẫn cứ nhìn cô chăm chú.
Nhạc Yên Nhi bị nhìn như thế, cô cảm thấy không được tự nhiên, do dự nói tiếp:
có phải nên lùi lại một chút không, không cần áp sát thế đâu, anh thế này khiến tôi không thoải mái.