Thấy ai nấy đều nhìn mình chằm chằm, Nhạc Yên Nhi xấu hổ nhưng vẫn gật đầu với Bạch Kính Thần và Âu Duyên Tây:
Đôi mắt hẹp dài sau kính mắt của Bạch Kính Thần sáng lên, anh mỉm cười, rút một chiếc hộp nhung tinh xảo trong túi áo khoác ra, đưa cho Nhạc Yên Nhi:
Nhạc Yên Nhi bối rối không biết nên nhận hay từ chối thì Dạ Đình Sâm gật đầu, lúc này cô mới cầm hộp:
Cảm ơn Bạch thiếu.
Chị là chị dâu của em, em không nhận được xưng hô đó đâu, chị cứ gọi em là A Thần như anh
cả là được.
Cô gật đầu:
Bạch Kính Thần nhìn cô, tán thưởng:
Nghe anh ta khen mình Nhạc Yên Nhi chỉ lễ phép cười, dù sao không quen, cô chỉ cần đóng vai bình hoa là được rồi.
Âu Duyên Tây lại xen vào:
Nói xong, Âu Duyên Tây cũng lấy một chiếc hộp ra, cười hì hì đưa cho Nhạc Yên Nhi.
Cô thấy nụ cười này của gã có vẻ xấu xa, chần chừ chưa nhận.
Âu Duyên Tây lại rất vội vàng, gần như là cố nhét hộp vào tay cô:
Âu Duyên Tây tinh nghịch nháy mắt.
Nhạc Yên Nhi vô thức mở hộp trước mặt bao người, một giây sau, cô hối hận.
Âu Duyên Tây đưa cho cô một hộp đầy bao cao su! Màu sắc khác nhau, nhãn hiệu khác nhau, nguyên một hộp đủ loại bao cao su siêu mỏng! Nhạc Yên Nhi không kịp phòng bị tính cách cợt nhả của Âu Duyên Tây, bị trêu đỏ bừng mặt.
Dạ Đình Sâm ngồi không yên, thấy Âu Duyên Tây đùa giỡn người con gái của mình như vậy, hắn vươn tay lấy hộp, đậy nắp rồi đưa cho quản gia Thẩm.
Quản gia Thẩm cũng sửng sốt rồi mới cầm lấy, ông kêu thầm trong lòng rằng tuổi mình đã cao mà sao còn phải giải quyết mấy thứ này.
Dạ Đình Sâm nhìn Âu Duyên Tây, sắc mặt hắn khó coi, ánh mắt lạnh lùng, gần như nghiến từng chữ:
Âu Duyên Tây vẫn cười hì hì, không sợ chết gật đầu:
Nhất là lúc ra ngoài ấy, tốt nhất là anh tiện tay nhét hai cái vào người, đỡ cho lúc ở ngoài...
haha, anh hiểu đấy.
Nhạc Yên Nhi thực sự không còn mặt mũi nào ngồi đây, mặt cô đỏ như nhỏ máu đến nơi.
Hình tượng của Âu Duyên Tây trong lòng cô lúc này chính là một đoàn tàu hỏa nhỏ gào thét chạy qua, chỉ để lại tiếng còi "Ô ô ô" Quá tục tĩu! Nhạc Yên Nhi đứng lên, cô xấu hổ không dám nhìn một ai ở đây:
Nói xong, cô đi như chạy ra ngoài phòng khách.
Nhạc Yên Nhi vừa đi, nụ cười xấu xa của Âu Duyên Tây cũng bớt phóng túng, gã khoanh hai tay sau đầu, nhàn tản dựa vào salon, thản nhiên nói:
Bạch Kính Thần cảm thấy hứng thú:
Dạ Đình Sâm hiểu hai đứa này hôm nay có chuẩn bị mới tới, cố tình trêu đùa mình.
Hắn nheo mắt, khẽ liếc Bạch Kính Thần:
Tính cách của Bạch Kính Thần rất đặc biệt, anh không phong lưu như Âu Duyên Tây, cũng không cấm dục hoàn toàn như Dạ Đình Sâm, dường như anh không hề có nhu cầu đặc biệt gì về mặt tình cảm, thỉnh thoảng anh sẽ săn đêm để thỏa mãn nhu cầu sinh lý, thế nhưng lại chưa bao giờ yêu đương.
Quả nhiên, nghe thấy Dạ Đình Sâm nói vậy, anh ta lập tức lắc đầu:
Âu Duyên Tây nói:
Bạch Kính Thần hừ lạnh:
Chuyện vui bị phá đám, Dạ Đình Sâm vốn đã sôi máu, chẳng có lòng dạ nào nghe hai người kia khua môi múa mép, lạnh giọng hỏi:
Hai đứa đến làm gì? Bạch Kính Thần trở nên nghiêm túc hẳn:
Em vừa về nước, mới cất vali là sang đây luôn, có tin tình báo cho anh đây.
Anh ta sát lại gần, nói nhỏ:
Bây giờ có mấy công ty đang trăm phương nghìn kế muốn mua cổ phần lẻ của tập đoàn LN, căn cứ theo điều tra của em, đứng sau chuyện này là cùng một công ty.
Em không tra được người quản lý của công ty đó là ai nhưng em dám khẳng định đó là công ty ma.
Nói xong, Bạch Kính Thần lấy một tập hồ sơ từ túi tài liệu ra, đưa cho Dạ Đình Sâm.
Hắn cẩn thận đọc một lượt rồi mỉm cười.
Âu Duyên Tây vắt chéo chân, cười cà lơ phất phơ:
Giấu đầu lòi đuôi, rốt cuộc lộ rồi đây.
Cậu tiếp tục theo dõi sát bên kia, đừng vội đánh rắn động cỏ.
Bạch Kính Thần gật đầu:
Cậu biết chừng mực, tôi tin tưởng cậu.
Nhưng em cũng còn chuyện khác nữa.
Bạch Kính Thần nói:
Cậu điều tra được gì rồi?
Thời gian quá gấp, em chỉ tra được bối cảnh cơ bản.
Cô ta là cô nhi, cha mẹ hiện nay là cha mẹ
nuôi, họ ở một tỉnh nhỏ phía nam, chỉ có mình cô ta ở thành phố A, quan hệ xã hội rất đơn giản.
Mười năm trước cô ta bị bệnh ảnh hưởng tới não nên mất trí nhớ, thế nhưng em sai người tới bệnh viện điều tra lại không tìm được bệnh án của cô ta.