Giọng Dư San San bỗng thấp xuống một tông:
Nhạc Yên Nhi giật mình:
Có chuyện gì vậy?
Tháng này Bất động sản Quảng Thịnh đang bán cổ phần một cách điên cuồng để chuyển thành tiền mặt. Với một công ty lớn và có lịch sử lâu năm thì cổ phần mới là thứ quan trọng nhất, hành động kia quả là mổ gà lấy trứng, có khả năng Bất động sản Quảng Thịnh đang xảy ra khủng hoảng!
Khủng hoảng sao?
Nhạc Yên Nhi nhớ lại biểu hiện của Lâm Đông Lục trước mặt mình, dường như anh ta không để lộ bất cứ đầu mối gì.
Dư San San thở dài:
Nhạc Yên Nhi rất có lòng tin với việc này:
Dư San San đành chịu:
Nhạc Yên Nhi ấm lòng, cô cười đồng ý.
Sau khi ra khỏi phòng vệ sinh, trở về chỗ ngồi, Nhạc Yên Nhi thấy Lâm Đông Lục vẫn ngồi đợi.
Thấy cô quay lại, anh ta mỉm cười:
Để anh đưa em về.
Không cần đâu, chắc Bạch Nhược Mai đang ở nhà chờ anh rồi, anh mau về đi kẻo cô ấy ghen, tôi tự gọi xe là được.
Nhạc Yên Nhi từ chối.
Tuy khi nãy nói với Dư San San rằng mình tin Lâm Đông Lục, thế nhưng Nhạc Yên Nhi vẫn có một sự đề phòng nhất định, cô chỉ mong chuyện này mau chấm dứt chứ chẳng muốn dính líu gì đến hai vợ chồng đó nữa.
Nụ cười của anh ta cứng lại nhưng lập tức trở về bình thường.
Anh ta gật đầu:
Việc Lâm Đông Lục đối xử tốt với Bạch Nhược Mai không chỉ không làm cho Nhạc Yên Nhi ghen ghét, ngược lại cô còn thấy rất an tâm.
Bọn họ hạnh phúc là cô yên tâm được rồi.
Hai người sóng vai bước ra khỏi nhà hàng, cô cười nói:
Lâm Đông Lục ngửi thấy hương thơm thoang thoảng trên người Nhạc Yên Nhi, trái tim khó nén rung động.
Đã bao lâu rồi mới được ngồi bên cô, nói chuyện phiếm gần gũi như vậy?
Có trời mới biết mỗi ngày Lâm Đông Lục đều nhớ cô đến phát điên.
Nhưng cuối cùng anh ta cũng chỉ có cơ hội như vậy, cô đứng bên cạnh, gần trong gang tấc nhưng anh ta không thể có bất cứ hành động gì, bởi lẽ anh ta sợ mình sẽ làm cô hoảng hốt.
Tình yêu của Lâm Đông Lục bây giờ lại trở nên đáng buồn như thế đấy.
Nghe cô nói có nhiều người con gái muốn lấy mình, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, Lâm Đông Lục hỏi:
Nhạc Yên Nhi nghe vậy thì xấu hổ, cô thầm trách mình nói chuyện quá đà.
Nói xong, không chờ Lâm Đông Lục trả lời, cô lập tức nói lời tạm biệt:
Lâm Đông Lục đành dừng bước, nhìn cô rời đi:
Anh ta đứng ven đường, đôi mắt chăm chú dõi theo Nhạc Yên Nhi cho tới khi cô đi sang phía bên kia đường. Dưới ánh đèn đường, Nhạc Yên Nhi càng có vẻ mảnh mai.
Cô mặc chiếc váy dài màu biển, làn gió khẽ vờn quanh khiến nó giống như sóng biển dập dờn. Tóc cô đã khá dài, tóc mái ngang trán bị gió thổi lệch sang một bên làm lộ ra vầng trán cao, còn đôi mắt đẹp kia như đang tỏa sáng, thực sự rung động lòng người.
Chẳng qua ánh mắt cô không hề ngừng lại nơi Lâm Đông Lục, dù chỉ là một giây.
Yên Nhi, em có biết anh còn yêu em không?
Anh ta cười cay đắng, ánh mắt điên cuồng như thiêu đốt, vào lúc không ai nhìn thấy thế này, cuối cùng anh ta cũng có thể thoải mái bộc lộ tình cảm của bản thân.
Đứng yên mấy giây rồi Lâm Đông Lục mới lên xe, anh ta sợ biểu hiện của mình quá rõ ràng sẽ khiến cô nhìn thấu.
Thế nhưng vừa mới nổ máy chuẩn bị rời đi, Lâm Đông Lục thấy một bóng người quen thuộc đang đi về phía cô.
Ánh mắt anh ta lạnh hẳn đi, sau đó là tràn ngập lửa giận, hai con ngươi sắc như đao nhìn chằm chằm vào bóng người đang di chuyển, bàn tay dần siết chặt vô lăng.
Là anh ta!
Có lẽ do nơi này không dễ bắt xe, Nhạc Yên Nhi đứng bên đường một lúc mới chờ được một chiếc xe trống.
Cô giơ tay ra định vẫy xe thì nghe thấy phía sau có một tiếng gọi:
Hank chưa nói dứt câu, Nhạc Yên Nhi cũng đã định quay lại, thế nhưng anh ta cảm thấy có một bàn tay đang mạnh mẽ đặt lên vai mình. Hank như con mèo bị bóp cổ, lập tức im lặng.
Không cần quay lại, Hank cũng biết đây là ai.
Anh ta lạnh người, thân thể cứng đờ.
Nhạc Yên Nhi nghe thấy tiếng gọi, cô nghi ngờ nhìn sang nhưng lúc này chỉ thấy Lâm Đông Lục vừa lên xe lại đang sóng vai đứng cạnh Hank.
Cô khá bất ngờ, lúc nãy Hank không hề xuất hiện.
Nhạc Yên Nhi đi về phía hai người họ.
Lâm Đông Lục cười hiền lành, cúi đầu hỏi Hank:
Anh lo tôi uống rượu nên tới đón à? Yên tâm, tôi và Yên Nhi không uống giọt nào đâu.
Ra là vậy.
Nhạc Yên Nhi gật đầu.
Hank đối diện với đôi mắt kia, rõ ràng nụ cười tươi rói nhưng trong mắt lại là vô số châm băng, không chú ý sẽ không nhận ra.
Hank đứng giữa hai người, tiến thoái lưỡng nan.
Nhớ tới những hành vi gần đây của Lâm Đông Lục, Hank cảm thấy lạnh buốt, anh ta quyết định nói với Nhạc yên Nhi:
Chưa dứt câu, anh ta lập tức bị Lâm Đông Lục ngắt lời:
Hank nghe vậy thì giật bắn người, hai con ngươi tối xuống, ánh mắt phức tạp và bi thương.
Nhưng rất nhanh thôi, ánh mắt ấy biến mất trong đêm tối.
Bạch Nhược Mai.
Lâm Đông Lục đang dùng tính mạng của Bạch Nhược Mai để uy hiếp anh ta!