Nhưng Nhạc Yên Nhi sẽ không nói những lời này ra.
Nhạc Yên Nhi mỉm cười, nói có vẻ rất nhẹ nhàng.
Mấy câu nói này của cô bốn lạng địch ngàn cân, phản bác hoàn toàn lời Liễu Thanh vừa nói.
Dù gì cũng đang ở nơi công cộng, cô ta chỉ có thể cắn răng ngậm miệng.
Thực ra ăn lẩu cùng người không thân quen thì có chút lúng túng, đặc biệt là khi Nhạc Yên Nhi còn cảm nhận được thái độ thù địch rõ ràng của Hoắc Vi Vi và Liễu Thanh với cô, làm cho đồ ăn cũng khó nuốt hơn hẳn.
Nhưng không ngờ người buông đũa xuống trước lại là Hoắc Vi Vi.
Cô ta vứt đũa xuống bàn, nói với Liễu Thanh:
Mọi hành động của cô ta đều đầy vẻ ngang ngược của thiên kim tiểu thư.
Lúc nói chuyện, Hoắc Vi Vi luôn liếc qua Nhạc Yên Nhi, cứ như sợ cô không biết người mà cô ta nói là cô vậy.
Nhạc Yên Nhi âm thầm thở dài.
Tiểu thư của nhà họ Hoắc tuy có thân phận thật nhưng đúng là quá ngốc.
Hoắc Vi Vi năm lần bảy lượt để Liễu Thanh gây sự nhưng cũng chẳng làm gì được cô, ngược lại khiến mọi người đều thấy cô ta nhỏ mọn, không bao dung với người mới.
Quan trọng hơn là, bàn này của họ còn có ngôi sao lớn Đỗ Lệ, mấy trò vặt vãnh của cô ta quả thực chẳng ra làm sao.
Tuy rằng câu nói lúc nãy của Hoắc Vi Vi là nhằm chế nhạo Nhạc Yên Nhi, nhưng còn dính đến cả Cốc Nguyên Minh và Đỗ Lệ nữa.
Quả nhiên, cô ấy nhẹ nhàng đặt đũa xuống, mỉm cười nhìn Hoắc Vi Vi, nói:
Dù có ở Hương Giang thì nhà họ Hoắc cũng chỉ là một trong ba gia tộc lớn, chỉ là nhà giàu thông thường mà thôi, đâu có tư cách để đứng ngang hàng với nhà họ Dạ quyền thế ngập trời cơ chứ?
Nhạc Yên Nhi nói Hoắc Vi Vi ngốc, cô ta quả nhiên không làm cho người ta thất vọng, lập tức cho rằng Đỗ Lệ đang khen mình nên cười bảo:
Đỗ Lệ không ngờ Hoắc Vi Vi không hiểu ý mình như thế, cũng không vòng vo nữa mà nói thẳng luôn:
Nói chỗ này không tốt không phải chỉ Cốc Nguyên Minh không biết chọn sao?
Nụ cười lúc nãy của Hoắc Vi Vi cứng đờ lại, lúc này vẻ mặt cô ta rất buồn cười.
Không khí trên bàn ăn ngưng lại, mấy nữ diễn viên khác nhìn thấy tình hình này đều im thin thít.
Nhạc Yên Nhi nói với Đỗ Lệ:
Tính cách Đỗ Lệ ôn hòa, đã luyện thư pháp được mười mấy năm rồi, cũng thường xuyên đăng tác phẩm của mình lên weibo, đây là điều mọi người đều biết.
Nhưng Đỗ Lệ không ngờ Nhạc Yên Nhi cũng nghiên cứu thư pháp, còn có thể nhìn ra mình luyện theo thể chữ của ai nên có hơi kinh ngạc.
Nhạc Yên Nhi cười đáp:
Đỗ Lệ lại rất tán thưởng cô:
Được Đỗ Lệ khen không phải là chuyện dễ, đặc biệt là khi cô vừa phê bình Hoắc Vi Vi xong, đối lập thế này, khiến cho cô ta lâm vào tình thế vô cùng khó xử.
Hoắc Vi Vi không phải là người chịu được uất ức, Đỗ Lệ rõ ràng không giữ thể diện cho cô ta, không ngồi tiếp được nữa, cô ta đứng bật dậy, sắc mặt hết sức khó coi, nói:
Đỗ Lệ cười dịu dàng như chưa từng xảy ra chuyện gì:
Hoắc Vi Vi cười gượng:
Cô ta nói xong thì quay người đi luôn, nụ cười cứng nhắc trên mặt cũng biến mất vào lúc cô ta vừa xoay người.
Liễu Thanh do dự một lúc rồi vẫn đứng lên đi cùng Hoắc Vi Vi.
Sau khi hai người đi, không khí trên bàn ăn vui vẻ hơn nhiều.
Không có ai cố ý gây sự, mọi người ăn cơm uống rượu, tán gẫu về những kiến thức khi quay phim, bầu không khí khá là nhẹ nhàng thoải mái.
Trong lúc ăn cơm, Đỗ Lệ nói với Nhạc Yên Nhi:
Nhạc Yên Nhi vừa nghe liền biết Đỗ Lệ đang chỉ việc Hoắc Vi Vi cướp vai Bùi Ánh Tuyết của cô.
Thực ra trong giới giải trí, những chuyện thế này xảy ra quá nhiều, dưới cạnh tranh của đồng tiền, những diễn viên nhỏ như cô chịu chút uất ức cũng là chuyện thường tình. Nhưng Nhạc Yên Nhi không ngờ Đỗ Lệ sẽ chủ động an ủi mình như thế, cô thấy vô cùng cảm động.
Sau khi ăn xong, mọi người tự về khách sạn nghỉ ngơi, Nhạc Yên Nhi vừa đi tới cửa liền nhìn thấy người vừa nãy rời khỏi bàn ăn là Hoắc Vi Vi đang đứng ở quầy lễ tân.
Cô ta bất mãn quát:
Nhân viên lễ tân cười làm lành, giải thích:
Thật ngại quá cô Hoắc, không phải là tôi không muốn sắp xếp cho cô, nhưngquả thực các phòng tổng thống đều có khách thuê rồi, không còn phòng nào trống nữa.
Vậy cô đi thương lượng với người ở phòng đó đi, tiền thuê một ngày là tám nghìn tệ, tôi ra giá gấp đôi, bảo người đó nhường lại phòng cho tôi là được.
Hoắc Vi Vi nói với vẻ cực kỳ kiêu ngạo.
Quả thực nhà họ Hoắc có tiền, bao nhiêu năm nay cô ta cũng quen với việc dùng tiền để giải quyết vấn đề, trong lòng cô ta, không có thứ gì tiền không thể mua được.
Nhân viên lễ tân thấy rất khó xử, các vị khách trong phòng tổng thống đều là người có thân phận địa vị, một nhân viên lễ tân như cô sao dám đi thương lượng với người ta cơ chứ.
Lúc này, vừa hay thấy Nhạc Yên Nhi đi vào khách sạn, hai mắt lễ tân sáng lên, chỉ vào cô, nói:
Hoắc Vi Vi quay đầu lại thấy Nhạc Yên Nhi thì mặt đen xì:
Đang yên đang lành lại bị người khác coi thường, Nhạc Yên Nhi cảm thấy rất khó chịu.
Hoắc Vi Vi đánh giá cô từ trên xuống dưới một phen:
Ở đây không có người khác, Hoắc Vi Vi hoàn toàn không buồn che giấu bản chất nữa.