Phu nhân Minh Tú không nhìn ánh mắt nóng rực của Nhạc Yên Nhi mà hướng về phía xa, giọng nói cũng mịt mờ:
Đầu Nhạc Yên Nhi xoay mòng mòng, không hiểu ra sao hết.
Ai cũng mắng mẹ cô là kẻ thứ ba phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác, lại còn vô liêm sỉ sinh ra thứ nghiệt chủng là cô.
Thế nhưng bà không hề oán hận mà vẫn dạy dỗ Nhạc Yên Nhi thật tốt, cho cô tất cả những gì có thế... cho đến khi bị người kia dồn đến đường cùng.
Nhạc Yên Nhi đã kiên cường đến mức không quan tâm đúng sai, chỉ một lòng yêu thương mẹ mình là đủ thế nhưng giờ người mẹ chồng lần đầu gặp này lại nói với cô rằng mẹ cô không hề sai, tất cả lỗi lầm đều là của người khác.
Chẳng lẽ năm đó thật sự có chuyện gì khó nói sao?
Nhạc Yên Nhi kích động vô cùng, vội vàng hỏi lại:
Phu nhân Minh Tú thấy ánh mắt khao khát tìm hiểu sự thật của cô thì suýt nữa buột miệng nói ra, nhưng cuối cùng vẫn kìm lại được.
Bà khẽ lắc đầu, lát sau mới lên tiếng:
Ánh sáng trong mắt Nhạc Yên Nhi dần lụi tàn, nhưng cô vẫn quả quyết nói rằng:
Cô siết chặt nắm tay, trong lòng đã quyết ý.
Những đau khổ đó mẹ cô không thể chịu đựng vô ích được.
Phu nhân Minh Tú nhìn cô như vậy chỉ thở dài, mãi bà mới bảo:
Dứt lời bà quay người đi thẳng, không hề quay lại một lần.
Chỉ là ánh sáng trong mắt bà càng thêm phức tạp và khó hiểu.
Đến gần Dạ Đình Sâm chợt nghe thấy tiếng hắn lạnh lùng nói:
Bà có thể làm bất cứ điều gì nhưng đừng khiến cô ấy tổn thương, đây là điểm mấu chốt của tôi.
Yên tâm.
Lần đầu tiên bà không phản bác mà đồng ý ngay lập tức lắm hắn cũng phải giật mình.
Đôi mày kiếm của hắn cứ cau lại lúc nhìn theo bóng dáng rời đi của mẹ mình, bóng dáng ấy vẫn luôn thẳng tắp như thể bà sẽ không bao giờ chịu thua, không bao giờ cúi đầu trước bất kỳ ai vậy.
Trong lúc hắn ngẩn người Nhạc Yên Nhi đã lại gần, ôm lấy cánh tay hắn, cô nói:
Chúng ta không đi tiễn bà sao?
Không cần, bà ấy không cần ai tiễn hết.
Giọng Dạ Đình Sâm có chút nặng nề.
Tuy thấy phu nhân Minh Tú không vô tình như bà biểu hiện nhưng Nhạc Yên Nhi lại không biết phải nói thế nào với Dạ Đình Sâm.
Mâu thuẫn của họ dù sao cũng không dễ hóa giải như thế.
Dạ Đình Sâm cúi xuống, thấy chiếc nhẫn trên tay Nhạc Yên Nhi thì ánh mắt bỗng trở nên khác lạ.
Nhạc Yên Nhi giơ chiếc nhẫn kim cương kia lên, dưới ánh mặt trời nó phản chiếu ánh sáng lấp lánh rạng ngời đến lóa mắt.
Dạ Đình Sâm nhìn chiếc nhẫn kia mà trong lòng ngổn ngang tâm sự.
Đây là chiếc nhẫn năm đó cha hắn dùng để cầu hôn bà ấy.
Phu nhân Minh Tú đã đeo nó hơn hai mươi năm, chưa từng tháo ra một lần. Giờ bà trao nó cho Nhạc Yên Nhi là có ý gì?
Hắn ngẩng lên, ánh mắt lạnh như băng dõi theo bóng dáng đã đi rất xa kia.
Mẹ, mẹ muốn gì đây?
...
phu nhân Minh Tú về đến khách sạn đã thấy Beyer đang chờ để báo cáo chuyện về Lâm Đông Lục.
Beyer ngẩng lên, ánh mắt sâu thẳm như đầm nước đánh thẳng vào trái tim bà.
Ông nhíu mi, nói:
Nghe tin Hank mất tích phu nhân Minh Tú không nhịn được nhíu mày, chuyện có vẻ đã rất nghiêm trọng rồi.
Hank sẽ không tự ý rời khỏi cậu ta, có lẽ đã có chuyện gì đó xảy ra. Giờ thân phận của ông không tiện gặp Lâm Đông Lục, để tôi đi xem sao...
Nói đến thân phận thì bà cũng vậy thôi, phó chủ tịch của LN dựa vào cái gì để can thiệp chuyện của Bất động sản Quảng Thịnh đây? Bà ra mặt chẳng khác nào nói với người khác mình có quan hệ mờ ám với Lâm Viễn Đường cả.
Beyer cười khổ, giống như ông cũng rất bất đắc dĩ vậy.
Câu này khiến phu nhân Minh Tú nghẹn lời, nhưng bà vẫn nói cứng:
Thế thì sao? Tôi còn sợ người ta đánh giá sao? Ông đã vì tôi làm nhiều việc như vậy, từ bỏ nhiều thứ như vậy mà chút việc nhỏ này tôi lại không thể làm cho ông à?
Nhưng tôi luyến tiếc, không muốn để bà phải đối mặt với những chuyện đó.
Giọng Beyer rất nhẹ, rất nhỏ nhưng lại khiến cả căn phòng lập tức chìm trong yên lặng.
Ông thể hiện tình cảm quá thẳng thắn khiến phu nhân Minh Tú không dám đáp lời.
Khi bà còn đang chưa biết nói sao ông đã cười đổi chủ đề:
Tôi ở lại thành phố A để điều tra chuyện Hank mất tích, bà cứ về trước đi. Không có tôi bên cạnh bà nhớ phải tự chăm sóc mình đấy.
Ông không về thì tôi cũng ở lại, dù sao năm đó...
Bà vội phản bác ngay.
Beyer quyết đoán nói ra, uy nghiêm không khác gì trở lại bộ dáng hai mươi năm trước.
Khi đó ông vẫn còn là...
Mãi sau phu nhân Minh Tú mới bất đắc dĩ gật đầu:
Tôi nợ ông ngày càng nhiều.
Tự tôi cam tâm, có gì mà nợ với không chứ.
Ông biết bà không thích nghe mình thể hiện tình cảm quá mức nên lại nhanh chóng đổi chủ đề:
Bà gặp đứa trẻ kia chưa? Thấy thế nào?
Con bé rất giống mẹ nó. Đình Sâm đối với nó cũng không giống như Dạ Tiêu năm đó đối với tôi, quả thực tôi rất mừng.
Beyer thấy bà chủ động nhắc đến Dạ Tiêu, lại nhìn xuống tay bà thì không thấy chiếc nhẫn kim cương bà vẫn đeo nên mới hỏi:
Nghe ông hỏi bà theo bản năng chạm vào ngón áp út rồi mỉm cười như được giải thoát:
Những lời này cắt đứt hy vọng mong manh trong lòng Beyer.
Dù nhẫn đã tặng người khác nhưng Dạ Tiêu lại chưa từng biến mất trong tim bà ấy.
Ông chôn tất cả xót xa xuống đáy lòng, mỉm cười rời đi.