Đúng vào lúc này, Annie tinh mắt nhìn thấy Anjoye nên hưng phấn gọi to:
Anjoye nhếch môi cười, thong thả bước tới, vào lúc sắp đi qua Nhạc Yên Nhi, anh ta nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe:
Nhạc Yên Nhi nhìn nụ cười ngây thơ hồn nhiên của Annie, nhất thời cô không biết Anjoye có tình cảm thế nào với cô bé này.
Nếu như anh ta thật sự quan tâm đến cô bé thì sao còn làm hại em, tổn thương em. Nhưng nếu nói không bận tâm thì cũng không đúng, từ lúc cô tỉnh lại tới giờ, Anjoye không ngừng cảnh cáo cô không được làm tổn thương Annie.
Nhưng bất luận thế nào, trẻ con cũng là vô tội.
Vì thế Nhạc Yên Nhi cũng gật đầu đồng ý.
Ba người ngồi vào bàn ăn cơm, Annie là một đứa trẻ thích náo nhiệt, tuy rằng vì bị bệnh nên em không được vui buồn quá độ, nhưng lúc ăn cơm em vẫn tích cực nói chuyện để khuấy động bầu không khí.
Do tâm trạng không tốt nên Nhạc Yên Nhi không muốn ăn, cô chỉ và mấy miếng cơm trắng trong bát cơm trước mặt.
Anjoye thấy thế thì cau mày lại.
Người gầy như thế, giờ lại còn bị thương, chỉ ăn cơm trắng thì sao mà được?
Anh ta gắp luôn một miếng thịt nạc vào trong đĩa của cô, cố ý châm chọc:
Nhạc Yên Nhi nghe anh ta nói thế thì tức lắm, không biết ăn nói thì đừng có nói nữa, sao lại cứ phải cố ý chọc giận người khác thế chứ.
Cô trợn mắt hung dữ:
Tôi gầy hay béo thì liên quan quái gì đến cậu?
Đương nhiên có liên quan tới em rồi, giờ chị là vợ của Dạ Đình Sâm, cũng là phu nhân của nhà họ Dạ, thấy chị gầy như thế, người ta sẽ đánh giá nhà họ Dạ như thế nào đây? Họ sẽ tưởng là nhà bọn em sắp đi tong rồi, đến một người phụ nữ cũng không nuôi nổi nữa.
Cậu…
Nhạc Yên Nhi tức đỏ cả mặt, nhưng không ngờ anh ta vẫn chưa nói xong, vẫn còn tiếp tục thể hiện sự độc mồm của mình:
Cậu gì mà cậu? Chẳng lẽ em nói sai rồi sao? Annie này, sau này em đừng học theo chị ấy nhé, anh thích con gái đầy đặn một chút, sờ vào cũng êm tay hơn, em phải ăn nhiều vào, bây giờ đang là thời kỳ phát triển của em đấy!
Anjoye! Sao cậu không biết lựa lời gì thế hả!
Nhạc Yên Nhi nghe thấy lời chòng ghẹo của anh ta thì vội vàng che tai Annie lại, cô bé mới được có mấy tuổi, sao có thể nghe những lời ngả ngớn thế này được?
Anjoye mỉm cười xấu xa.
Nhạc Yên Nhi cảm thấy anh ta thật không có chừng có mực gì cả, nếu cứ thế này thì chắc chắn sẽ dạy hư Annie mất.
Cô vội vàng đưa Annie đi, bóng dáng hoảng hốt bỏ chạy của cô khiến Anjoye cảm thấy rất vui.
Sau khi lên tầng, Nhạc Yên Nhi không khỏi thở hắt ra một hơi, Annie thấy dáng vẻ bối rối của cô thì lại bật cười:
Nhạc Yên Nhi vô cùng bái phục trí tưởng tượng của các em nhỏ:
Em nói linh tinh gì thế? Chị đã kết hôn rồi đấy nhé!
Kết hôn rồi… chẳng phải vẫn có thể ly hôn sao?
Annie nói rất nghiêm túc:
Xuất sắc á?
Có phải Annie đã hiểu sai nghĩa của từ xuất sắc này không?
Cô còn chưa nói hết lời thì đã bị người nào đó chen ngang.
Nhạc Yên Nhi nghe thấy giọng nói này thì cả người run lên, cô vội quay đầu lại nhìn liền thấy Anjoye đang nhàn nhã tựa người vào tường, khóe mắt giương lên ý cười rạng rỡ, nhìn cô bằng ánh mắt trêu đùa.
Ánh mắt của anh ta quá lộ liễu, khiến Nhạc Yên Nhi có cảm giác như mình đang không có mảnh vải che thân vậy.
Cô đẩy cửa phòng định đi ra ngoài thì lại bị anh ta giữ chặt vai lại.
Anh ta cười hì hì nói với Annie:
Annie cười gật đầu:
Vâng ạ, chúc anh ngủ ngon, chúc chị ngủ ngon.
Ngủ ngon…
Nhạc Yên Nhi rít ra hai tiếng từ kẽ răng.
Cửa phòng vừa đóng lại, cô liền dùng sức giãy khỏi tay Anjoye, đôi mắt tràn đầy tức giận của cô nhìn thẳng vào anh ta:
Cậu muốn làm gì hả, tôi với cậu thì có chuyện gì cần giải quyết chứ?
Có chuyện gì… chẳng lẽ còn cần em nói thẳng à? Chị là phụ nữ, em là đàn ông, giữa hai chúng ta… chị nói thử xem?
Anjoye chỉ vào Nhạc Yên Nhi rồi lại chỉ vào bản thân, mỉm cười rạng rỡ, vẻ mặt của anh ta lúc này thế nào không cần nói cũng biết.
Nhạc Yên Nhi muốn chạy trốn nhưng lại bị anh ta giữ chặt tay lại. Những vết thương vẫn chưa khép miệng kia vẫn còn đau, cô hoàn toàn không thể giãy giụa được, chẳng mất bao lâu đã rơi vào vòng ôm của Anjoye, bị anh ta bế ngang lên.
Anh ta đưa cô vào một căn phòng rồi vứt thẳng cô lên giường, Nhạc Yên Nhi bị dọa sợ, vội vàng co người lại, trong lúc hoảng hốt ngã xuống chỗ chân giường mà cũng không có cảm giác gì.
Cô mở to đôi mắt như mắt nai của mình, trong mắt cô tràn đầy sự sợ hãi, cô run rẩy nói:
Cô nhớ tới Mạnh Y Bạch chịu đủ mọi nhục nhã mà chết…
Nếu như Anjoye dám làm thế với cô thì cô thà chết đi còn hơn!
Vốn Anjoye cố ý muốn trêu đùa cô, nhưng nhìn thấy dáng vẻ vì sợ hãi mà run cầm cập của cô, đột nhiên anh ta không thể tiến lên thêm bước nào nữa.
Cô sợ anh ta, chán ghét anh ta, đây chính là sự thật.
Cuối cùng, nụ cười trên gương mặt anh ta hoàn toàn tắt hẳn, chỉ hờ hững bảo:
Nhạc Yên Nhi nghe thế thì thở phào nhẹ nhõm, hóa ra chuyện mà anh ta nói là đưa cô về phòng của mình.
Ngoại trừ việc không được đi ra khỏi cánh cổng sắt kia thì cô vẫn có thể hoạt động tự do trong biệt thự này, hơn nữa người giúp việc cũng đối xử với cô rất khách khí lịch sự, thậm chí có nhiều lúc cô còn hoài nghi không phải mình bị bắt trói đến đây mà là được mời đến chơi mới phải.
Nhìn bóng lưng Anjoye xoay người rời đi, Nhạc Yên Nhi không nhịn được mà hỏi:
Giọng nói của cô đã hơi run rẩy.
Cô vốn tưởng rằng, Dạ Đình Sâm sẽ nhanh chóng tìm thấy mình, vì thế cô mới định chung sống hòa bình với Anjoye, nhưng không ngờ đến tận bây giờ vẫn không thấy có tin tức gì.
Trong lòng cô tràn ngập dự cảm không lành, nó sắp ép cô phát điên rồi.
Anjoye dừng bước, xoay nửa gương mặt lại, cất giọng lạnh lùng:
Trái tim của Nhạc Yên Nhi đập dồn dập, câu nói của anh ta càng khiến cô hoảng loạn hơn.
Anjoye…
Rốt cuộc đang âm mưu chuyện gì đây?