William nghe xong im lặng một lát, cuối cùng nhượng bộ:
Dạ Đình Sâm nghe xong nhưng không đáp lại ngay, rõ ràng là còn đang suy xét.
William lại nói tiếp, ngữ khí có phần quỷ dị khó lường:
Dạ Đình Sâm, cậu hẳn đã rõ tôi chưa từng nhường ai, mới chỉ có lần này là ngoại lệ. Nếu cậu còn không quyết được vậy tôi cũng sẽ nghi ngờ ý định hợp tác của cậu. Đừng quên là cậu tự tới tìm tôi, muốn tôi bảo vệ cho Nhạc Yên Nhi đấy!
Tôi đồng ý, thời gian địa điểm thế nào?
Dạ Đình Sâm lạnh lùng cắt lời người đối diện.
Gã vừa nói xong Dạ Đình Sâm đã dập ngay máy, trong con ngươi tối đen tràn ngập băng giá.
Cả gian phòng bị vây trong một bầu không khí cực kỳ quái dị…
Mà lúc này, trong phòng Nhạc Yên Nhi.
Minh Tinh Tinh không ngủ mà ngồi trên ghế salon xem phim hoạt hình, tay không ngừng bốc đồ ăn vặt nhét vào miệng.
Cô rốt cuộc biết tại sao nhóc này lại béo đến thế rồi, đúng là chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó cả.
Cô cũng cố ngăn mấy lần nhưng chỉ cần thấy đôi mắt sũng nước đầy vẻ khẩn cầu của thằng bé là đã vô thức đưa một túi đồ ăn vặt khác sang rồi.
Đến tận khi đồ ăn vặt không còn một miếng nào nhóc kia mới vỗ bụng như chưa đã, bảo:
Trời ạ, đây là đồ ăn cô chuẩn bị cho cả một tuần đó!
Nhạc Yên Nhi nghẹn lời, phát mông cậu nhóc một cái rõ vang:
Minh Tinh Tinh bĩu môi, ngoan ngoãn bò xuống giường đi vào nhà vệ sinh.
Đánh răng xong nhóc con thoải mái nằm trên giường, cả người giống như cái bánh mì cỡ đại, giang dộng hết sức có thể.
Nhạc Yên Nhi không khỏi thầm than, may là đứa nhóc này xinh xắn ưa nhìn, không ai nỡ làm nó buồn nên nó mới dám không kiêng dè gì ai thế này.
Minh Tinh Tinh lại đột nhiên hỏi:
Cô bị câu hỏi của nó làm cho ngạc nhiên:
Thế mà còn phải hỏi à?
Anh Sâm có gì tốt đâu, cứ như khối băng di động ấy, không nói năng gì cũng làm lạnh chết người ta rồi, lại còn không biết dịu dàng gì hết, động cái là đánh mông em. Chị ơi, em nói thật, chờ em lớn nha. Em chắc chắn sẽ xuất sắc hơn cả anh ấy, sẽ đối với chị thật tốt nữa.
Nhạc Yên Nhi cũng bị chọc cho dở khóc dở cười, cô gõ nhẹ đầu nó, bảo:
Chờ em lớn thì em cũng vẫn là chàng mập nha! Đừng nói linh tinh nữa, đi ngủ ngay cho chị!
Mỗi người béo đều có tiềm lực cả đó, em vì để con gái có cảm giác an toàn mới ăn nhiều thế á, em hy sinh nhiều lắm chị có biết không!
Em còn nói lung tung nữa là chị ném em ra ngoài bây giờ!
Chị ơi, em đói…
…
Sáng hôm sau mới năm giờ Nhạc Yên Nhi đã tỉnh, lý do cũng do nhóc ham ăn kia đói bụng, đến mức kẻ không biết phòng bếp là gì như cô cũng phải mò dậy đi làm một bát mì, nhóc kia cứ thế ăn cả một bát tô, ăn xong còn xấu tính chê cô nấu dở ẹc nữa chứ!
Nhóc con kia ăn no xong liền ầm ĩ muốn đi siêu thị kiếm thêm ít đồ ăn vặt, không ngờ vừa hay thấy Dạ Đình Sâm từ trên gác xuống, Minh Tinh Tinh đang làm loạn bị hắn kéo thẳng lên tầng, Nhạc Yên Nhi không kịp ngăn cản.
Vừa đến cửa phòng thằng nhóc đã quỵ xuống, ôm chặt chân Dạ Đình Sâm, khàn giọng cầu xin:
Hắn không buồn nói gì, chỉ hừ một cái, mới thế mà đã khiến nhóc mập kia sợ tới muốn rụng cả mỡ.
Cậu nhóc vừa nói vừa run, thấy Dạ Đình Sâm giơ tay ra còn sợ tới mức vội bịt kín mắt lại:
Nhưng không ngờ Dạ Đình Sâm thậm chí chẳng hề đánh cậu mà còn nhấc bổng cậu lên giường rồi nói:
Minh Tinh Tinh ngây người một giây, nhưng rất nhanh đã hiểu ra, vội vàng gật đầu lia lịa.
Ba nhóc không có nhà, ở đó có mỗi bảo mẫu, chẳng vui bằng ở đây!
Dạ Đình Sâm cũng không có gì phải lo khi giao chuyện quan trọng thế cho thằng nhóc này, dù nó ít tuổi nhưng lại rất thông minh, trong đầu không thiếu mưu ma chước quỷ.
Một đứa nhóc từ nhỏ đã biết mặc váy lừa vô số bé trai, lúc bốn tuổi mới mặc lại đồ nam, tiếp tục lừa biết bao bé gái, giao chuyện đó cho nó đúng là không sai vào đâu được!
Minh Tinh Tinh nghe một cái là biết Dạ Đình Sâm đang muốn nhờ vả mình, lập tức lấy lại bình tĩnh, giơ tay tạo thành biểu tượng OK.
Nhóc mập vênh cằm, vỗ ngực đến mức một đống mỡ thừa cũng phải rung lên.
Nhóc nhảy phắt xuống đất, đang định ra ngoài nhưng lại bị Dạ Đình Sâm nắm cổ áo kéo lại, giọng nói lạnh buốt vang lên bên tai:
Mới xong một chuyện thôi, chúng ta còn chưa giải quyết hết đâu!
A…
Minh Tinh Tinh nơm nớp quay đầu, vừa thấy anh mình sắc mặt đen sì đã run như cầy sấy.
Dạ Đình Sâm một tay ôm thằng nhóc lên ngang người, một tay vỗ xuống cặp mông tròn ủng của nó.
Đòi vợ anh bóc tôm cho này, đòi vợ anh tắm cho này, đòi vợ anh ngủ cùng này, đòi vợ anh làm cơm cho này… Anh thương cô ấy còn không hết mà em dám sai bảo đủ thứ hả, em cũng to gan lắm. Em tưởng có Yên Nhi bao che là muốn làm gì thì làm phải không hả? Hôm nay không cho em một bài học chắc em cũng không nhớ ra còn có người anh trai này nữa rồi!
Không phải đâu, em chưa từng quên anh Sâm mà! Em biết lỗi rồi… Em sẽ tự đi tắm, đi ngủ, tự ăn cơm một mình mà… Huhu… Đừng đánh mông em nữa, đau quá…
Dạ Đình Sâm đánh không kiêng nể gì, mới vài cái mà Minh Tinh Tinh đã có cảm giác mông mình sưng u lên rồi.
Nhóc con gào lên ầm ĩ, nước mắt thi nhau lộp bộp rơi nhưng vẫn không được anh trai thương xót.
Đây chính là kết quả của việc không biết điều đó!