Dạ Đình Sâm đưa đĩa của mình cho thằng nhóc, nhóc kia nâng đĩa bằng hai tay, mặt mày thành kính, dùng tư thế như đón kiếm thánh để nhận lấy đĩa mì rồi chạy cuống ra bàn cơm, thậm chí còn nó chưa kịp trèo lên ghế mà đứng ngay cạnh bàn, đặt đĩa mì lên ghế rồi bắt đầu ăn như chết đói.
Nhạc Yên Nhi nhìn đĩa của mình, nói:
Anh ăn đi, em không đói thật mà.
Cùng ăn.
Giọng nói quả quyết của hắn vang lên, sau đó, hắn ôm Nhạc Yên Nhi đi tới bàn ăn rồi kéo ghế ngồi xuống.
Lần này Nhạc Yên Nhi không nói gì thêm, cô dùng dĩa cuốn một miếng lớn rồi đưa tới bên miệng Dạ Đình Sâm. Hắn ăn, thậm chí còn mỉm cười, cô khó hiểu hỏi:
Anh cười gì thế?
Nếu anh biết thằng nhóc này giành đồ ăn với anh, sau đó em sẽ tự tay đút cho anh, vậy thì từ nay về sau anh tình nguyện nhường cơm cho nó.
Thật ạ? Tốt tốt, nhất định em sẽ không lãng phí lương thực đâu!
Dạ Đình Sâm vừa nói xong thì Minh Tinh Tinh đã vểnh tai nghe hết rồi quay đầu ra, đôi mắt sáng như sao, vui vẻ cực kỳ.
Nhạc Yên Nhi thấy thế thì tức giận lườm:
Em ăn của em đi, em còn phải giảm béo đấy!
Không vui.
Thằng bé hệt như quả bóng xì hơi, hậm hực di chuyển cặp mông béo múp, tiếp tục ăn đĩa mì của mình.
Dạ Đình Sâm buồn cười:
Nhạc Yên Nhi thừa dịp này, nói:
Nghe vậy, nụ cười của Dạ Đình Sâm nhạt đi, hắn kinh ngạc nhìn Nhạc Yên Nhi, nhíu mày từ chối:
Chuyện con cái sau hẵng nói, sinh con vất vả quá, anh không muốn em chịu tội như vậy.
Nhưng mà rồi cũng sẽ có ngày đó thôi, chúng ta đâu thể không sinh con mãi được?
Không được, anh nói không là không.
Dạ Đình Sâm từ chối.
Nhạc Yên Nhi cuống lên.
Cô lờ mờ cảm thấy thái độ của hắn không chỉ vì chuyện cô phải chịu đau đớn mà ra, trong đó hẳn còn có nguyên nhân khác. Tuy vậy, Dạ Đình Sâm không chịu nói thì cô cũng chẳng biết phải hỏi thế nào.
Cô lại bảo:
Đứa trẻ mà em sinh cho anh.
Lời này như thuốc độc rót vào cơ thể, có ma lực cực mạnh.
Người con gái mình yêu nhất sẽ sinh con cho mình, cảm giác này rất kỳ diệu.
Dù Nhạc Yên Nhi còn trẻ, có thể đợi thêm vài năm, thế nhưng hắn thì không còn nhỏ nữa.
Mặc dù đàn ông ba mươi chính là độ tuổi chín chắn nhất, hấp dẫn nhất, nhưng con cũng nên có rồi.
Dạ Đình Sâm nghe vậy thì ôm cô thật chặt, bất đắc dĩ nói:
Anh vừa nghĩ tới em có thể sinh đối thủ cho anh, hệt như Minh Tinh Tinh ấy, vậy là không muốn nữa.
Chuyện này đâu liên quan gì đến em, rõ ràng là anh cứ muốn độc chiếm chị gái xinh đẹp, lại còn lôi em ra để đổ tội nữa, tội này... Em không nhận đâu! Đánh chết cũng không nhận!
Minh Tinh Tinh ngồi gần đó, nghe thấy vậy thì vội hô lên, thế nhưng nó vẫn không quay đầu lại.
Cho dù trong miệng thằng bé đang đầy thức ăn nhưng nó không hề quên việc kêu oan cho chính mình.
Nhạc Yên Nhi nghe vậy thì bật cười, cô đẩy Dạ Đình Sâm ra, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, nhìn thẳng vào mắt hắn rồi nói:
Ánh mắt Dạ Đình Sâm lạnh xuống:
Anh muốn đóng gói thằng nhóc này rồi gửi trả về nhà.
Hừ, bị em phát hiện bí mật rồi thẹn quá hóa giận, làm anh mà chẳng có phong độ của người làm anh gì cả thế?
Minh Tinh Tinh tiếp tục bổ đao.
Dạ Đình Sâm híp mắt đầy nguy hiểm.
Nhóc con ngay lập tức cảm nhận được điềm chẳng lành, nó ôm đĩa chạy quanh bàn một vòng rồi chạy ra sau lưng Nhạc Yên Nhi:
Nhạc Yên Nhi cười rộ lên rồi ngăn giữa hai anh em, cô nhìn Dạ Đình Sâm, bất đắc dĩ nói:
Anh lớn thế rồi còn giận dỗi với một thằng nhóc hả? Mau ngồi xuống đi, chuyện của mình còn chưa giải quyết xong đây này.
Chuyện gì cơ?
Dạ Đình Sâm giả vờ hỏi.
Nghe thế, cô trừng mắt lườm hắn:
Phải nói rằng đây là một câu nói tràn đầy ma lực với Dạ Đình Sâm, hắn gần như không thể cầm lòng được.
Thế nhưng hắn vẫn không đồng ý ngay, ngược lại còn nghĩ ra một cái cớ khác:
Nhạc Yên Nhi ngẩn ra, sau đó cô cắn răng, nói:
Dạ Đình Sâm kinh ngạc:
Hắn quá hiểu Nhạc Yên Nhi yêu thích công việc tới mức nào, lúc ban đầu, cô thậm chí vì vậy mà cãi vã với hắn.
Cô rất trân trọng công việc này, sẽ không từ bỏ nó một cách dễ dàng, thế nên mới chọn bí mật kết hôn.
Nhưng bây giờ cô đã vì đứa bé mà chịu công khai quan hệ giữa bọn họ, điều này nói rõ trong lòng cô, việc đóng phim đã không còn là quan trọng nhất, phải vậy không?
Nhạc Yên Nhi ngượng ngùng tránh ánh mắt Dạ Đình Sâm.
Ánh mắt Dạ Đình Sâm nhìn cô sáng rực cả lên:
Nhạc Yên Nhi bị hắn nhìn đến phát hoảng, cô cắn răng, dứt khoát đáp:
Mấy câu nói này của Nhạc Yên Nhi khiến Dạ Đình Sâm xúc động, hắn kéo cô vào lòng.
Cuối cùng, bất đắc dĩ nói:
Có thể từ từ đã không?
Trong một năm phải có con?
Nhạc Yên Nhi duỗi một ngón tay ra.
Dạ Đình Sâm quả quyết.
Nhạc Yên Nhi cười hì hì:
Vợ bé nhỏ đã nói vậy thì làm sao hắn từ chối được nữa, Dạ Đình Sâm đành đầu hàng:
Dạ Đình Sâm cầu nguyện đó sẽ là một bé gái.
Nhạc Yên Nhi cũng rất tò mò.