Nhạc Yên Nhi cố ý bĩu môi như không vui.
Dạ Đình Sâm gật đầu:
Hắn bỗng kề sát lại khiến Nhạc Yên Nhi giật mình lùi về sau, da thịt cô cách mặt kính lạnh băng chỉ bằng một lớp áo ngủ tơ tằm mỏng khiến cô run lên.
Cô vừa định ngồi lại nhưng Dạ Đình Sâm bất ngờ ép xuống.
Buổi sáng hôm nay là một buổi sáng đẹp đẽ.
Sau một trận đại chiến, Nhạc Yên Nhi đã mềm cả người, cô tựa vào ngực Dạ Đình Sâm để lấy lại sức. Lúc này, giọng nói trầm khàn của hắn vang lên:
Anh sắp ba mươi rồi, em không cảm thấy anh già chứ?
Sao nào? Ông chú cảm thấy tự ti, thấy mình trâu già gặm cỏ non rồi hả?
Nhạc Yên Nhi cười hỏi.
Nghe vậy, hắn nghiêm nghị nhìn cô:
Nhạc Yên Nhi nghiêng đầu đáp:
Mấy từ "vừa đúng lúc" đã khiến trái tim Dạ Đình Sâm tan chảy, hắn khẽ hôn trán cô vợ bé nhỏ một cái rồi nói:
Giọng hắn trầm ấm, hơi thở quanh quẩn bên tai khiến Nhạc Yên Nhi run lên.
Cô định nói chuyện nhưng hắn lại thì thầm vào tai cô trước:
Lời này khiến sống mũi Nhạc Yên Nhi cay cay, cô nhăn nhăn mũi để nén nước mắt xong giả vờ bực tức:
Dạ Đình Sâm, em nên khen anh EQ cao hay chê anh EQ thấp? Vì sao anh luôn có thể nói được những lời ngon tiếng ngọt thế này mà hành vi cụ thể lại toàn ngu ngốc vậy hả?
Anh nói lời ngon tiếng ngọt à? Anh nói toàn lời trong lòng, anh sẽ không nói ngọt để dỗ em vui vẻ đâu, anh chỉ biết là mình đã muốn nói những lời này với em từ lâu rồi, chia sẻ với em để em biết em quan trọng với anh đến nhường nào.
Hắn chỉ vào ngực, nơi trái tim mình đang đập.
Nhạc Yên Nhi đặt bàn tay nhỏ của mình lên, cảm nhận được sự nóng hổi của da thịt và nhịp tim đập, trong phút chốc, cô thấy lòng mình đầy ắp cảm xúc.
Trong lòng hắn, cô rất quan trọng, rất quan trọng.
Nhạc Yên Nhi nghiêm túc nói, khuôn mặt nhỏ cũng trở nên nghiêm trang hơn.
Dạ Đình Sâm buồn cười, nói:
Xong buổi sinh nhật tối nay, anh sẽ cho em biết một chuyện.
Quan trọng lắm à?
Nhạc Yên Nhi thắc mắc.
Dạ Đình Sâm kéo Nhạc Yên Nhi lên, giúp cô thay quần áo rồi bế cô xuống giường.
Ánh mắt dịu dàng biến mất, thay vào đó là âm u.
Có một vài người và một vài việc hắn nên giải quyết dứt điểm rồi.
Vừa xuống tới nơi, chẳng ngờ một nhà đang đầy tiếng cười đùa bỗng trở nên lặng ngắt như tờ, mọi người đều dồn ánh nhìn về phía Dạ Đình Sâm.
Hôm nay là sinh nhật hắn, ai dám sơ suất trước mặt hắn thì chẳng phải muốn chết hay sao?
Nhạc Yên Nhi chẳng ngờ họ lại e dè Dạ Đình Sâm tới vậy, cô trợn mắt nhìn hắn, tức giận nói:
Dạ Đình Sâm cười khổ, sau đó nói:
Câu nói này khiến cả căn phòng an tĩnh trở nên sôi trào, Dạ Vị Ương mở màn, cô bé kéo dây pháo mừng. Bất ngờ là bên trong pháo không phải giấy màu mà là cánh hoa hồng đủ màu sắc, trên bậc thang bây giờ toàn cánh hoa tung bay, Nhạc Yên Nhi và Dạ Đình Sâm bước qua hệt như đang bước trên thảm đỏ lễ đường.
Dạ Vị Ương tỏ ra bội phục.
Nhạc Yên Nhi nghe vậy thì nhìn về phía Dạ Đình Sâm, cô nhận ra sắc mặt hắn vẫn bình thường, chỉ có bàn tay đang đỡ lấy người cô là khẽ run lên.
Hắn chưa bao giờ nói với Nhạc Yên Nhi rằng sinh nhật là việc hắn kiêng kị, thậm chí còn tự mình nếm cả chiếc bánh gato thất bại của cô nữa. Hắn cứ yên lặng dung túng cô như vậy.
Nếu sớm biết đây là cấm kị của hắn, cô nhất định sẽ hỏi ý kiến trước chứ không phải tự mình quyết định thế này.
Dạ Vị Ương rất phóng khoáng và nhiệt tình, cô vui vẻ hỏi để làm sôi động bầu không khí.
Thấy Nhạc Yên Nhi gật đầu, Dạ Vị Ương liền hỏi luôn:
Nhạc Yên Nhi cũng đoán được câu hỏi này, thế nhưng vẫn thấy rất xấu hổ. Cô thẹn thùng liếc về phía Dạ Đình Sâm, thấy hắn đang nhìn mình bằng ánh mắt sáng rực như rất mong chờ được nghe câu trả lời. Cô hít sâu, nói:
Nhạc Yên Nhi nghĩ tới những lần Dạ Đình Sâm cứu mình lúc khốn khó, trợ giúp cho mình.
Rung động là chuyện chỉ trong nháy mắt.
Còn yêu là chuyện của cả đời.
Từ giờ phút ấy, cô đã yêu sâu đậm, yêu kiên định, không thay đổi.
Đây là lần đầu tiên Dạ Đình Sâm biết được suy nghĩ của Nhạc Yên Nhi. Cô yêu hắn rất muộn, đồng ý mở cửa lòng rất muộn, thế nhưng hắn thấy mình đã rất may mắn rồi, hắn không cầu thêm gì nữa.
Ở bên Nhạc Yên Nhi, mỗi giây phút hạnh phúc hắn đều thấy đó là điều xa xỉ, đâu còn dám mơ tưởng quá nhiều.
Dạ Vị Ương hài lòng gật đầu, sau đó lại hỏi Dạ Đình Sâm:
Anh thì sao? Sao anh lại yêu chị dâu?
Yêu chị dâu em ngay từ lần đầu gặp mặt, lúc ấy đã ngay lập tức để cô ấy bước vào cuộc sống của mình.
Một đêm hoang đường khi ấy, hắn còn chưa kịp chuẩn bị đã trúng tiếng sét ái tình, sau đó không thể thoát ra, mà bản thân hắn cũng không muốn thoát khỏi nó.
Dạ Vị Ương nghe thế thì nổi da gà, vờ ói:
Anh, anh là người không thích giải thích nhiều cơ mà? Sao nói với chị dâu thì miệng lưỡi trơn tru thế? Không ngờ anh lại là người như thế!
Nói đơn giản chút thì là muộn tao thôi!
Minh Tinh Tinh đứng bên cạnh bơm đểu thêm một câu.