Hắn dịu dàng nhìn Nhạc Yên Nhi rồi ôm cô vào lòng, nói:
Từ nay về sau, anh sẽ không bao giờ để em một mình rơi vào nguy hiểm nữa.
Được, em tin anh.
Nhạc Yên Nhi ôm chặt cánh tay hắn, dường như trời không còn lạnh như vậy nữa.
Nghĩa trang ngày đông khá hoang vu, Dạ Đình Sâm đã chuẩn bị hoa bách hợp để đặt trước tấm mộ bia màu xám trắng. Trong đôi mắt hắn tràn đầy áy náy.
Nhạc Yên Nhi ngồi xổm xuống, khẽ kề mặt mình với mộ bia lạnh buốt, dường như vẫn giống lúc trước cô hay tựa trên đầu gối ông.
Nhạc Yên Nhi nghẹn ngào, nước mắt đong đầy.
Gió lạnh nổi lên khắp bốn phía nghĩa trang khiến nơi này trở nên quạnh quẽ hơn.
Dạ Đình Sâm sợ cô bị cảm nên khẽ kéo cô đứng lên, để cô tựa sát vào ngực mình.
Nhạc Yên Nhi nắm chặt tay hắn để chứng minh với ông rằng mình đang rất hạnh phúc, hơn nữa, cô sẽ mãi hạnh phúc như thế.
Nếu ông ở Thiên Đường mà thấy được mọi thứ, hẳn sẽ vui mừng.
Tế bái xong, hai người xuống núi.
Họ hoàn toàn không biết có một người đang đi sau.
Ngày ngày trôi qua, khoảng thời gian này hẳn là những giờ phút vui vẻ nhất của Nhạc Yên Nhi, tình yêu mất đi mà lại trở về, niềm vui làm mẹ, hạnh phúc luôn hiện hữu trên gương mặt cô, không thể che giấu được.
Bụng cô dần to lên, sau hai tuần, những cơ quan quan trọng của thai nhi đã hình thành, Dạ Đình Sâm ngày ngày cau mày, có vẻ rất sốt ruột.
Buổi tối trước ngày kiểm tra, hắn tựa vào bụng cô như đang nói chuyện với con, thế nhưng lời nói không hề khách khí.
Tốt hơn hết con hãy chắc chắn mình là bé gái, nếu là bé trai thì đừng trách ba.
Con gái cưng này, con phải lớn lên thật mau, cũng đừng bắt nạt mẹ.
Ngàn vạn không thể là con trai!
Yên Nhi, nếu là con trai thì để cho người giúp việc nuôi đi.
Nhạc Yên Nhi nhìn hắn rồi gõ đầu hắn:
Nói xong, cô đắp chăn đi ngủ, Dạ Đình Sâm thì dở khóc dở cười.
Nhạc Yên Nhi mau chóng ngủ thiếp đi, thế nhưng trong mơ màng, cô luôn nghe thấy có người đang nói chuyện.
Trong bóng tối, cô từ từ mở mắt, nhận ra người đàn ông phía sau mình vẫn chưa ngủ, bàn tay hắn nhẹ nhàng đặt lên bụng cô, chầm chậm nói.
Nếu con là con trai thật thì nghe cho kỹ lời ba đây, người phụ nữ này chỉ có thể là của ba, không ai có thể cướp đi hết!
Nhạc Yên Nhi dần tỉnh táo lại, nghe thấy hắn nói vậy, cô chẳng biết nên giận hay nên cười. Trái tim cô cảm thấy thật đau xót.
Dạ Đình Sâm thực sự rất yêu mình.
Cô khẽ xoay người rồi hôn lên mặt hắn, gắt:
Anh có để cho con ngủ không? Có người cha nào đáng sợ như anh không?
Sao lại tỉnh? Anh làm ồn đến em à?
Giọng hắn lập tức trở nên dịu dàng, hắn vuốt ve trán cô, đôi mắt sáng ngời nhìn cô.
Cô lắc đầu.
Cô hỏi.
Trong biệt thự dù có người hầu nhưng họ gần như đang sống trong thế giới hai người, hắn không phải đi làm, cô không cần đóng phim. Ngày ngày, hắn sẽ đi dạo, đi mua sắm với cô, hắn phụ trách xách đồ và quẹt thẻ.
Nhạc Yên Nhi cảm thấy mình đang ở thiên đường, mọi việc đều tốt đẹp đến phi thực tế.
Hắn khẽ hỏi rồi hôn lên trán cô.
Cô lắc đầu:
Chỉ là hạnh phúc quá nên sợ khi mất đi sẽ rất đau lòng.
Em sẽ không mất đi nó, anh sẽ cố gắng cho em cuộc sống mà em muốn, một nhà ba người vui vẻ, hòa thuận.
Được, một nhà ba người, vui vẻ hòa thuận.
Cô lẩm bẩm lại tám chữ kia, cảm thấy trái tim ấm áp, ngay cả không khí hít vào phổi cũng ngọt.
Trong bóng tối, sau khi im lặng một lát, Dạ Đình Sâm lại nói:
Câu hỏi này quá đột ngột, cô sững sờ chớp mắt, nghi ngờ nhìn hắn.
Lời này có ý gì?
Định nghĩa người tốt là thế nào?
Chính là... Anh không hoàn mỹ như những gì em thấy, có lẽ anh là kẻ vô tình, lạnh lùng, có thể hủy hoại hạnh phúc của người khác dễ như trở bàn tay. Nếu có một ngày anh thành người như vậy, em còn yêu anh không?
Giọng nói hắn trầm khàn, trong bóng tối, nó trở nên cực kỳ nặng nề.
Trái tim Nhạc Yên Nhi hẫng một nhịp, những ngày này quá hạnh phúc, bất an đã rất ít khi xuất hiện, thế nhưng lúc này cô thực sự bất an và sợ hãi.
Cô cười khan:
Nghe vậy, Dạ Đình Sâm cười khổ nhưng không để Nhạc Yên Nhi nhận ra.
Hắn không phải người như thế?
Thực ra, hắn luôn là người như thế!
Cảm nhận được người trong ngực đã dần ngủ say, hắn khẽ kéo cô vào lòng, dịu dàng nói:
Hôm sau, khi Nhạc Yên Nhi dậy, Dạ Đình Sâm đã không còn ở đó.
Chắc chắn là hắn đang nấu bữa sáng ở dưới nhà.
Rửa mặt xong, cô bước xuống, nghe thấy tiếng nói trong bếp, hẳn là hắn đang gọi điện thoại.
Chuyện này tôi sẽ giải quyết, nếu có người ngăn cản thì biết phải làm sao rồi đấy. Tiền trong tài khoản hãy phân tán ra, lấy danh nghĩa...
Dạ Đình Sâm, anh nói chuyện với ai thế?
Ngoài cửa là giọng nói hiếu kỳ của Nhạc Yên Nhi.
Mắt Dạ Đình Sâm tối sầm lại, hắn cúp máy, bình tĩnh đặt điện thoại vào túi.
Hắn thản nhiên đáp rồi bưng bữa sáng ra ngoài:
Nhạc Yên Nhi không nói gì nữa, dù sao cô cũng không hiểu chuyện làm ăn.
Đúng lúc này, di động của hắn lại rung lên. Là một tin nhắn từ William.
"Năng suất làm việc của chủ tịch Dạ luôn tốt, tôi rất chờ mong mối quan hệ hợp tác cộng sinh vĩnh cửu với LN."
Hợp tác cộng sinh, cùng sống cùng chết, môi hở răng lạnh.
Đây là cái giá Dạ Đình Sâm phải trả.
Hắn bình tĩnh xóa tin nhắn, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra.