Thấy mùi thuốc súng trong văn phòng càng lúc càng nghiêm trọng, Nhạc Yên Nhi sợ bọn họ ầm ĩ lên, vội vàng gọi một tiếng:
Cô nói đi, đến cùng là có chuyện gì?
Tôi cam đoan những thứ trên mạng đều là giả, tôi không bị người ta bao nuôi, cũng chưa từng
cố ý nhằm vào An Tri Ý.
Trong đoàn phim, tôi cùng An Tri Ý có chút mâu thuẫn nhỏ, sở dĩ xảy ra chuyện như vậy, ta đoán là do sau khi bị đổi vai An Tri Ý trong lòng có oán hận nên báo thù tôi mà thôi.
Chị Cố vì Nhạc Yên Nhi mà bị khinh bỉ nên không ưa gì cô, nói:
Một cây làm chẳng nên non, nếu cô không có vấn đề gì thì cô ta làm sao lại nhằm vào cô? Danny liếc nhìn chị Cố:
Cô cứ giơ mặt ra đây xem nào, chúng ta thử xem một cái bàn tay có thể tát vang thành tiếng không? Chị Cố lập tức xìu xuống, mặt đỏ bừng lên, nhẫn nhịn nửa ngày, chỉ cắn răng nghiến lợi hỏi:
Danny, anh thực sự muốn giúp đỡ cô ta hả?
Ngại quá đi mất, tôi không giúp người của tôi, chả lẽ còn giúp các người giẫm lên cô ấy hay
sao? Các người ấy, từng người từng người một đều nghĩ đến giảm bớt tổn thất cho công ty, có nổi một người suy nghĩ cho cô ấy hay không? Nhạc Yên Nhi không ngờ Danny bình thường luôn có vẻ rất ẻo lả thế mà lại có thể nói ra những lời đàn ông như thế, cô lập tức cảm thấy lòng mình như có một dòng nước ấm chảy qua.
Nhạc Yên Nhi chỉ là một trong số đông đảo những diễn viên dưới trướng Danny, cô không phải là người nổi tiếng nhất, cũng chẳng phải là người xinh đẹp nhất, chẳng ngờ Danny lại tốt với cô như vậy.
Chúng tôi đương nhiên phải cân nhắc lợi nhuận cho công ty, chẳng lẽ vì một diễn viên nhỏ bé là mặc kệ hết mọi thứ hay sao?
Vậy theo như lời cô nói, tất cả nghệ sĩ của Tinh Huy cũng chỉ là diễn viên nhỏ bé hết thôi, toàn bộ công ty cũng chỉ có một mình Đỗ Nhược Khê là khác, cô muốn chạy theo bợ đỡ người ta nhưng người ta có để ý đến cô không? Đỗ Nhược Khê mà Danny nhắc đến chính là ngôi sao nữ nổi tiếng nhất của công ty, luôn nhận được đãi ngộ cấp cao nhất tại Tinh Huy, hoàn toàn khác với diễn viên hạng ba như Nhạc Yên Nhi.
Thấy bầu không khí trong phòng làm việc càng lúc càng có vẻ căng thẳng, chị Dương đứng ra hoà giải:
Kỳ thực đây không phải là lần đầu tiên nữ nghệ sĩ của công ty xảy ra chuyện bê bối như thế này nhưng trước đây đều không có chứng cứ xác thực như thế, những người này nhất định là muốn nhằm vào chúng ta.
Lời này nói ra cũng xem như khách quan, Danny bĩu môi, không ầm ĩ tiếp nữa.
Làm sao bây giờ? Trên mạng đã đồn ầm lên rồi, cũng không thể tiếp tục mặc kệ như vậy chứ?
Danny, anh cũng nhìn thấy độ hot trên mạng rồi đấy, xóa topic là vô dụng thôi, thậm chí việc
này còn có thể gây hiệu ứng ngược mạnh hơn.
Được được được, mấy người nói phải làm sao bây giờ, tôi nghe mấy người là được rồi Chị Dương cân nhắc một chút, cố gắng nói tương đối uyển chuyển:
Trước đó trong giới giải trí cũng từng xảy ra sự việc tương tự, ngôi sao nữ sau khi đồng loạt bị tag "cút khỏi giới giả trí" đã bị bức tới mức suýt thì tự sát, về sau phải lánh đi một đoạn thời gian, nhưng rồi qua nửa năm sau cũng sẽ không còn ai nhớ đến chuyện đó nữa.
Bây giờ xóa topic rồi, sống trong giới vẫn rất tốt đấy thôi? Tài nguyên cũng càng ngày càng tốt.
Nhạc Yên Nhi vừa nghe liền hiểu, mặc dù chị Dương đã cố gắng hết sức để không nói thẳng ra, nhưng ý của công ty chính là bỏ mặc lời đồn đại, mặc kệ tất cả.
Cô cũng đoán trước được kết quả này, dù sao cô chỉ là một diễn viên nhỏ, công ty chắc chắn sẽ không tốn công tốn sức vì cô.
Trưởng phòng Trần lập tức nói hùa theo:
Danny nghe xong, tức đến run cả người:
Trưởng phòng Trần kéo ống tay áo Danny, quay đầu sang, che miệng khe khẽ nói:
Tuy nói là thì thầm thế nhưng văn phòng chỉ lớn như vậy thôi, Nhạc Yên Nhi nghe không sót một chữ nào.
Danny dùng một tay đẩy trưởng phòng Trần ra, đứng người lên, gằn giọng:
Nhạc Yên Nhi nhìn thấy Danny nổi giận vì chuyện của mình như thế, trong lòng có phần khó chịu, mở miệng nói:
Trên gương mặt luôn trang điểm cẩn thận của Danny lộ vẻ mỏi mệt nhưng cũng chỉ là một thoáng mà thôi, anh vẫn rất nhiệt tình nói với Nhạc Yên Nhi:
Nhạc Yên Nhi cắn môi, áy náy nói:
Danny nhìn thấy vẻ mặt của Nhạc Yên Nhi, anh giơ tay lên gõ trán của cô một cái:
Nhạc Yên Nhi bị chọc cười, gật đầu:
Danny, tôi sẽ không quên anh đã rất tốt với tôi.
Nhưng mà này.
Danny nghiêm túc hơn:
Trước đó, Nhạc Yên Nhi không nghĩ tới điểm này, hiện tại Danny nhắc tới, cô cũng suy nghĩ lại rồi nói:
Ừ, An Tri Ý luôn nói rằng tôi là người đã ngáng chân cô ta, hình như cô ta thực sự thấy tôi là người đã chủ động xen vào vậy.
Như thế này đi, tôi sẽ tìm những bạn bè làm truyền thông của tôi, khống chế một chút hướng gió trên mạng, chí ít không để tình hình trở nên tồi tệ hơn, cô thì đi hỏi thăm thử xem đến cùng là vì sao mà đoàn làm phim lúc ấy phải thay người, coi như phải chết, chúng ta cũng phải chết trong minh bạch.
Nhạc Yên Nhi đồng ý:
Được, tôi sẽ đích thân đến hỏi.
Mà này, thân thể của cô thế nào rồi, không sao chứ? An Tri Ý đúng thật là một mụ tiện nhân,
đều là phụ nữ, thế mà lại đi chuốc loại thuốc bỉ ổi như thế,
Vừa dứt lời, Nhạc Yên Nhi mới phát hiện hôm nay mình đã nói rất nhiều lần câu này, mà phần lớn đều là nói với Dạ Đình Sâm.
Nhạc Yên Nhi nghĩ lại, chỉ có người thực sự quan tâm đến mình mới có thể để ý thân thể của mình như vậy.
Vậy thì thái độ của mình với Dạ Đình Sâm hôm nay có phải là rất quá đáng hay không? Danny nhìn thấy ánh mắt Nhạc Yên Nhi có chút thất thần, hiển nhiên đang suy nghĩ chuyện khác, anh vươn tay, quơ quơ trước mặt Nhạc Yên Nhi:
Yên Yên, cô đang nghĩ gì thế? Nhạc Yên Nhi do dự một chút, hỏi:
Danny, là thế này, nếu có người chọc người đồng tính như các anh tức giận, vậy phải làm thế nào các anh mới có thể nguôi giận?