Sáng hôm sau, trong bàn điểm tâm, Kiếm Vân giới thiệu thân phận mới của Kim Thu.
Tô Tháo cười ha hả nói :
Kim Thu hôm nay như đóa hoa xuân sau đêm mưa móc, mặt ửng hồng bẽn lẽn, mắt long lanh. Nàng thỏ thẻ :
Lân Đính gật đầu :
Đang chuyện trò vui vẻ, Viên Long về đến, y phục gã ướt đẫm mồ hôi và sương tuyết. Kiếm Vân cười bảo :
Gã bái tạ, ngồi xuống uống một chén trà rồi ăn như rồng cuốn. Khi đã no nê, gã nghiêm mặt nói :
Lân Đính thất sắc nói :
Tô Tháo lẩm bẩm :
Kiếm Vân hòi lại :
Vạn Độc Ma Quân ứng tiếng :
Kiếm Vân trầm ngâm một lúc rồi nói :
Kiếm Vân chuẩn bị hành lý và lên đường ngay. Với pho khinh công “Vạn Lý Phần Hương”, chỉ sáng hôm sau đã đến nơi.
Nan Đề lão nhân đang nhâm nhi chén trà, đọc quyển Nam Hoa kinh của Trang Tử. Kiếm Vân lướt vào, sụp xuống ra mắt :
Lão mừng rỡ cười khà khà, thét tiểu đồng dọn tiệc rượu để sư đồ đối ẩm.
Nan Đề lão nhân là người tinh tế, lập tức nhận ra vóc dáng Kiếm Vân nhỏ bé hơn ngày trước. Lão nhíu mày hỏi :
Chàng mỉm cười, lột bỏ bộ râu giả, để lộ khuôn mặt thiếu niên măng sửa, non nớt.
Lão nhân kinh hãi :
Kiếm Vân bèn kể lại tao ngộ mấy năm qua, từ việc uống máu mãng xà đến lúc thọ thương tình cờ gặp Bạch Quả.
Nan Đề vuốt râu bảo :
Kiếm Vân đem pho Xuân Thu kiếm pháp ra biểu diễn để ân sư bình phẩm. Lão nhân vui mừng xem kỹ từng chiêu, hết lời tán dương :
Kiếm Vân ngượng ngùng nhắc đến Bán Diện Thần Ông. Lão nhân biến sắc bảo :
Kiếm Vân lo lắng :
Nan Đề lão nhân mỉm cười đáp :
Trong ba ngày, lão không hề nhắc gì đến chuyện ấy, chỉ đốc thúc Kiếm Vân ôn luyện võ nghệ. Sáng ngày thừ tư, chàng ôn đến phần chưởng pháp, đánh hết chiêu thứ mười bảy, chàng dừng lại, lão nhân thắc mắc :
Kiếm Vân ngượng ngùng thú nhận :
Chàng đọc lại đoạn khẩu quyết ấy. Lão nhân nhắm mắt suy nghĩ, song thủ vỗ liên hồi vào không gian. Cuối cùng ông thở dài nói :
Kiếm Vân lạy tạ rồi rời Thanh Nê sơn. Chàng đã có mặt ở Thiên Thai đại khách điếm. Mọi người đang lo lắng, thấy chàng về đến, vui mừng vô hạn. Tô Tháo cười hỏi :
Chàng cười khổ đáp :
Lân Đính gật gù :
Kiếm Vân thản nhiên đáp :
Viên Long kính cẩn thưa rằng :
Kiếm Vân tán thưởng :
Viên Long biết chàng có ý muốn cất nhắc, gã cảm kích nói :
Chàng biết gã nói thực liền gật đầu bảo :
Viên Long mừng rỡ cười hì hì.
Bốn ngày sau, Võ Lâm Chí Tôn cùng ba trăm thủ hạ đến nơi. Thấy nhan sắc và dáng thẹn thùng của Kim Thu, lão cười khà khà :
Kiếm Vân nhăn nhó :
Các cao thủ Thần Bí môn đều trang bị cung tên. Trong thời gian qua họ đã khổ công luyện tập, chờ ngày đối phó với bọn Diêm Vương hội. Họ vui mừng được ở trong một nơi tiện nghi và xinh đẹp như nơi đây.
Trong bữa tiệc mừng hội ngộ, Kiếm Vân chợt nảy ra một ý :
Hàn Thiên Đông nhíu mày suy nghĩ, lát sau vỗ đùi mừng rỡ :
Có! Thanh Mang Kiếm Cổ Nhược Hư đã bị lão giết rất tàn nhẫn, nếu họ Cổ có con nhỏ thì năm nay cũng khoảng hơn tam tuần, phù hợp với diện mạo của ngươi. Nhưng Vân nhi định làm gì?
Tiểu tôn định mạo nhận làm hậu nhân họ Cổ, nhờ Minh chủ võ lâm chứng kiến để báo phụ thù. Nhân dịp này xem võ công lão lợi hại đến đâu?
Hàn minh chủ nghiêm mặt cảnh báo :
Chàng trấn an lão :
Dứt lời chàng cởi áo ngoài, để lộ bảo y lấp lánh ánh vàng bó sát thân mình. Chàng nói tiếp :
Mọi người trầm trồ tán dương bộ áo giáp có một không hai.
Võ Lâm Chí Tôn gật gù :
Mờ sớm, ăn uống no nê xong, đoàn người đi về hướng Đông, theo sự hướng dẫn của Viên Long.
Cuối giờ Tỵ mới đến chân núi Qui Sơn chỉ cao chừng hai trăm trượng, đỉnh núi cong vòng như mũi mè nên mới có tên như vậy.
Võ Lâm Chí Tôn vận công gọi mlớn :
Tiếng lão lồng lộng vang vọng khắp núi rừng. Theo kế hoạch của Kiếm Vân thì nếu chàng cầm chân được Âu Dương Tú, Hàn minh chủ sẽ thống lãnh lực lượng xông lên núi tiêu diệt phu thê Quân Tử Kiếm và đồng bọn, còn bằng không họ sẽ rút lui để bảo toàn nguyên khí.
Lát sau, Bán Diện Thần Ông xuống đến, theo sau lão là bốn nữ tỳ xinh đẹp, lẵng lơ, lưng đeo trường kiếm. Dung dáng lão chẳng khác gì ba mươi năm trước, có điều mái tóc bên tả đã bạc như sương còn bên hữu vẫn đen mun. Lão cười âm hiểm, vòng tay hỏi :
Hàn Thiên Đông cười mát :
Tiểu đệ là Minh chủ đương nhiên tai mắt phải hơn người. Âu Dương huynh lại là tuyệt đại cao nhân, lẽ nào tiểu đệ không lưu tâm đến?
Thế chẳng hay tìm ta có việc gì?
Hàn minh chủ nghiêm mặt nói :
Kiếm Vân bước ra chỉ mặt lão căm hận mắng :
Thần ông bật cười quái dị :
Kiếm Vân rút thanh Ngư Trường kiếm đã được nhuộm đen ra thủ thế. Lão ma cực kỳ gian xảo, dù không nhận ra bảo kiếm nhưng cũng tiểu tâm đề phòng vì hình dáng kỳ bí của thanh kiếm ngắn ngũi kia. Lão thầm nhủ, tên tiểu tử kia nếu không có chỗ sở cậy, đâu dám đến vuốt râu hùm?
Nhìn cách phòng thủ thận trọng của lão, Kiếm Vân than thầm, biết không thể dùng lối đánh phủ đầu, chàng giảm bớt chân khí, giấu đi năm thành công lực.
Pho Xuân Thu kiếm pháp rất thích hợp dể chàng che giấu tung tích. Kiếm Vân đã dựa theo điểm tích tinh hoa song thần mà đặt tên cho tám chiêu thức. Về mặt uy lực, bảy chiêu đầu đều lợi hại như nhau, chỉ tùy hoàn cảnh, tư thế mà sử dụng, chiêu cuối cùng có sức công phá mãnh liệt, hơn hẳn các chiêu kia.
Kiếm Vân xuất chiêu đầu tiên “Truy Phong Phiêu Phiêu”, kiếm phong nhẹ nhàng như gió mùa thu, bao trùm toàn thân đối thủ.
Âu Dương Tú bản lãnh thông thần, xạ liền tám đạo Vô Ảnh chỉ chặn đứng đường kiếm.
Chàng nghe thân kiếm chấn động, vội dồn thêm hai thành chân lực, xuất ngay chiêu “Ngọc Thú Huy Huyền”.
Lưỡi kiếm vung lên như dây đàn, thoăn thoắt vẽ quanh đối thủ những đường kiếm uyển chuyển nhưng đầy chết chóc. Lão ỷ mình không sợ đao kiếm nên không thèm tránh chiêu, búng bốn đạo chỉ kình vào thân trên chàng. Lưỡi kiếm chạm vào cơ thể lão như chém vào gối bông, da thịt lún vào nhưng không đứt. Ngược lại, Vô Ảnh chỉ cũng không làm gì được chàng. Âu Dương Tú biến sắc, đẩy lùi nửa trượng, gằn giọng :
Thân hình lão nhấp nhô, thấp thoáng như bóng du hồn, song thủ vẽ nên hàng ngàn chưởng ảnh mà tỏa ra thành làm sương trắng đục tanh hôi.
Kiếm Vân vội bế khí, xuất chiêu “Thái Tử Oán Thiên”, kiếm ảnh mịt mờ làm u ám cả đấu trường, như cảnh Thái tử Đan khóc lóc, oán trách trời già khi nghe Kinh Kha bị giết.
Chiêu kiếm xuyên qua làm bạch vụ, nhắm vào đầu Bán Diện Thần Ông. Lão kinh hãi biến chiêu, biến liền sáu đạo chỉ kình chặn đứng đối phương lại.
Kiếm Vân đã hết hơi, vội nhảy lùi hít lấy luồng không khí trong lành, xông vào đánh tiếp.
Lão ma động nộ, xuất tuyệt chiêu mười hai đạo chưởng kình khóa kín đường tiến thoái của đối phương. Luồng bạch vụ tỏa rộng mịt mù như cơn bão trắng ập đến.
Kiếm Vân không dám chần chờ, nhún chân bốc lên không trung, dồn đủ mười hai thành công lực xuất chiêu cuối cùng, “Khứ Bất Phục Phản”.
Kiếm khí ra có hơn gang, như hàng ngàn tia sét vạch nát cơn bão chưởng kình, xuyên qua làn sương trắng sụp xuống đầu Thần ông.
Lão ma cắn răng đứng yên nhả từng đạo chưởng phách không vào người chàng. Kiếm Vân lãnh đủ bốn chưởng nhưng vẫn tiến tới, kiếm khí vạch nát y phục Thần ông, tiện đứt búi tóc trên đầu và lỗ tai nhưng không chạm vào xương sọ của lão.
Bán Diện Thần Ông vỗ chưởng cuối cùng rồi nhảy lui ra phía sau. Kiếm Vân cũng tung mình ra khỏi vòng sương trắng đổi hơi thở, chưởng lực của lão thật kinh hồn, dù đã có bảo y chàng vẫn thọ thương, khí huyết nhộn nhạo, máu từ phổi muốn vọt ra ngoài. Nhưng chàng cố dằn lại, đứng vận công điều tức.
Âu Dương Tú ôm vết thương vừa giận dữ, vừa sợ hãi khi thấy đối phương vẫn đứng vững. Lão cực kỳ gian xảo và đê tiện nên không bao giờ đánh nếu không ăn chắc. Thực ra, nếu lão đừng đa nghi, nhút nhát, tiếp tục trận đấu thì Kiếm Vân đã vong mạng hoặc phải sớm đào tẩu.
Đằng này lão lại che giấu sự sợ hãi bằng câu nói :
Kiếm Vân giả đò thất vọng :
Chàng vòng tay chào Hàn minh chủ rồi băng mình đi mất. Võ Lâm Chí Tôn biết chàng đã thọ thương, nếu không chẳng tha cho Âu Dương Tú, lão cười khà khà :
Đoàn người ngựa phi nhanh được vài dặm đã thấy Kiếm Vân ngồi dựa gốc cây điều tức, da mặt tái xanh.
Họ Hàn kinh hãi, tung mình xuống ngựa, đặt tay vào mệnh môn chàng truyền công hỗ trợ.
Lát sau, chàng hộc ra một vòi máu bầm rồi mở mắt :
Về đến Thiên Thai đại khách điếm, chàng vào phòng cởi y phục và áo giáp. Bốn vết chưởng xanh mờ in trên vai và ngực.
Vạn Độc Ma Quân biến sắc :
Kiếm Vân thở dài :
Tô Tháo góp lời :
Chàng suy ngẫm một lúc, giải thích :
Lân Đính ngửi bộ y phục Kiếm Vân mới thay ra, cười bảo :
Chàng mừng rỡ nói :
Hai ngày sau, Vạn Độc Ma Quân đã bào chế xong thuốc giải, trao cho các cao thủ đầu não mỗi người một viên, dặn dò :
Kiếm Vân uống xong, đòi kéo quân đến Qui Sơn ngay lập tức nhưng trinh sát Cái bang báo về rằng bọn Bán Diện Thần Ông đã biến mất, trên núi không còn một bóng người.
Chàng tư lự nói :
Lân Đính tán thành :
Ngay trưa hôm ấy, Hàn minh chủ và bọn Kiếm Vân cùng ba trăm thủ hạ kiêm trình đến Hà Nam.
Tổng đàn võ lâm vẫn bình yên nhưng một tin tức đang làm náo loạn giang hồ. Đó là việc Bán Diện Thần Ông chiếm lấy Quân Sơn, chính thức thành lập Hoan Hỉ giáo, lão ta làm Giáo chủ, còn phu thê Quân Tử Kiếm giữ chức phó.
Lão đã cho mua nguyên một gia trang bằng gỗ gần chân núi, tháo gỡ rồi đem lên núi ráp lại. Tốc độ xây dựng rất nhanh. Âu Dương Tú đã gởi thiệp mời các phái đến tham dự lễ khai giáo vào ngày rằm tháng ba này!
Hai ngày sau, chim câu Cái bang báo rằng Liễu mẫu cùng phu thê họ Cổ đã xin phép Vĩnh Lịch hoàng đế đưa dâu và cháu về Giang Tây tảo mộ. Hiện mọi người đang ở Lạc Dương.
Võ Lâm Chí Tôn và Kiếm Vân vô cùng mừng rỡ, lập tức lên đường. Đương nhiên Đổng Kim Thu và hai vị Ma quân cũng đi theo.
Đổng nương vô cùng run sợ, lo lắng khi sắp phải đối diện với ba vị phu nhân của Kiếm Vân. Hàn minh chủ an ủi nàng :
Cuối tháng hai, đoàn người về đến Tổng đàn Cái bang. Ba vị phụ mẫu và hai nữ nhân đang ngồi uống trà đàm đạo, tiểu hài Kiếm Hồng vừa tròn một năm ngồi trong lòng Phụng Hương nghịch ngợm chiếc muỗng bạc. Nó thích thú gõ loạn trên bàn và cười khanh khách.
Kiếm Vân xuống ngựa, lao vào quỳ xuống ra mắt :
Liễu Phụng mừng rỡ nhưng nghiêm mặt trách :
Võ Lâm Chí Tôn dắt Đổng nương vào cười ha hả nói đỡ hộ :
Bà nguôi giận, chợt nhận ra một nữ lang tuyệt sắc đang khép nép sau lưng ông liền hỏi :
Ông cười khà khà bảo :
Kim Thu run rẩy quỳ xuống thi lễ :
Kiếm Vân bối rối đứng im. Ba nữ nhân liếc chàng sắc như dao. Máu ghen bốc lên đỉnh đầu.
Phụng Hương lạnh lùng hỏi :
Kim Thu toát mồ hôi lạnh đáp :
Cổ mẫu nãy giờ chăm chú quan sát nàng, cảm thấy những nét quen thuộc, bà hắng giọng hỏi :
Nàng kính cẩn đáp :
Cổ mẫu giật mình hỏi thêm :
Kim Thu sửng sốt :
Cổ mẫu sa lệ, rời ghế bước đến đỡ nàng lên, khóc mà nói rằng :
Kim Thu nức nở gọi :
Sau cơn xúc động, bà quay lại bảo ba nàng dâu :
Ba nàng sợ hãi đứng lên, Phụng Hương cười hiền hòa bào :
Cổ Tam Lang cười ha hả :
Mọi người bật cười theo. Kim Thu đến ra mắt ông :
Liễu mẫu gọi nàng :
Kiếm Vân thở phào, đến bên ba vị phu nhân hỏi han và đưa tay bế lấy Kiếm Hồng.