Trước mặt Nguyễn Minh lúc này là một đại sảnh rộng hơn nhiều so với cửa hàng của Akara, theo hắn ước lượng, nơi đây rộng chẳng kém gì đại sảnh của tòa thị chính, chỉ khác là ở đây được bài trí sang chảnh hơn nhiều mà thôi. Những bức "Người tượng" ở đây thậm chí còn khoa trương, cởi mở hơn ở bên ngoài hành lang nhiều, Nguyễn Minh còn thấy một số tượng còn đang trong tư thế chỉ có trong phim con lợn ở thế giới của hắn. Đồ trang trí ở đây cũng tinh xảo, hoa lệ, đủ các thể loại từ binh, chậu, ấm chén, đến binh khí, áo giáp,... từ đủ các chất liệu khác nhau vàng, bạc, ngọc, ngà,... Từng cái từng cái tỏa ra ánh sáng lấp lánh khiến Nguyễn Minh chói cả mắt. Đến lúc này, hắn lại cảm thấy chột dạ vì 20 vàng của mình có vẻ khá là nhỏ bẻ chẳng đáng kể gì ở đây cả, thậm chí Nguyễn Minh nghĩ rằng chưa chắc đã đủ để mua bất cứ món hàng nào trong này. Số lượng người trong này cũng không ít, hắn đếm đại khái có tầm hơn hai trăm người cả nam lẫn nữ, không biết là nhân viên hay khách hàng. Những người này, kẻ thì đang bàn bạc làm ăn, tên thì đang xem hai tên chiến binh đang chiến đấu, người thì đang ngồi ăn uống dưới sự phục vụ của mấy cô nàng ăn mặc thiếu vải, thậm chí Nguyễn Minh còn nhìn thấy có tên béo còn đang đóng phim con Lợn với bức người tượng nữa.
"Thật là loại người gì cũng có mà, chỗ này đúng là nơi mà con người có thể bộc lộ mọi bản chất xấu xa của mình"
Trong khi đang suy nghĩ vẩn vơ, giọng nói nhẹ nhàng của cô nhân viên số 43 lại vang lên:
Nghe nữ nhân viên nói, Nguyễn Minh cũng chẳng biết trả lời như nào dù sao hắn tới đây cũng chỉ là muốn mở rộng tầm mắt một chút mà thôi, còn loại hàng gì, nhu cầu như nào hắn làm quái gì biết cơ chứ. Bản thân sống ở cái thời đại mà chế độ chiếm hữu nô lệ bị thủ tiêu từ hàng trăm năm rồi, Nguyễn Minh đến khái niệm cũng còn mơ hồ chỉ là những kiến thức qua sách vở mà thôi.
Thấy Nguyễn Minh chần chừ, số 43 lại nói:
Quý khách...
Ờ, Ờ! Ta lần đầu tiên tới đây, nàng có thể giới thiệu qua cho ta về những loại mặt hàng ở đây không?
Cô gái nhân viên mỉm cười từ tốn nói:
Nguyễn Minh nghe thấy loại nô lệ này suýt chút nữa thì cắn vào lưỡi. Nô lệ thực lực mạnh ai chẳng muốn, dù sao thì môt kẻ làm lá chắn, khiên thịt nhiều khi có thể cứu mình một mạng. Nhưng cái giá của nó lại quá chát a! sida nhất cũng có giá 10 vàng, có lẽ chỉ là loại vớ vẩn thậm chí chưa từng tu luyện qua, có tí khí lực mà thôi. Nghĩ tới mình nếu bị bán ở đây cũng chỉ có giá khoảng 20 đến 30 vàng, hắn lại thầm hô may mắn mình không bị rơi vào cái hoàn cảnh này. Cái kiếp nô lệ là bi thảm nhất trong cuộc đời rồi, muốn sống không được, muốn chết cũng chẳng xong, thậm chí vợ, con, cháu chắt về sau cũng phải làm nô lệ nữa.
Nguyễn Minh hỏi loại nô lệ còn lại, dù sao thì hắn cũng chẳng có bao nhiêu tiền, mà dù có muốn mua thì với 20 đồng vàng của hắn hiện tại chỉ mua được cái loại nô lệ có thực lực rách nát nhất. Có khi chúng còn chẳng bằng đám đệ tử cốt binh mà hắn triệu hồi được ấy, dù sao thì đám cốt binh cũng không biết đau đớn và tuân thủ mọi mệnh lệnh của hắn dù là lệnh ngu xuẩn nhất.
"Mẹ kiếp, sao chênh lệch nhiều thế từ một đồng bạc nhảy lên tận 100 đồng vàng (=10000 đồng bạc),không phải đều là người bình thường không có chút thực lực nào hay sao?"
Nghe Lyx nói hắn cũng bừng tỉnh, nhân tài kiểu này ở thế giới của hắn được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, mọi công ty, tập đoàn đều muốn mời về thậm chí hợp tác. Không ngờ ở cái thời đại này lại bị buôn bán chẳng khác gì con gà con vịt cả, đúng là quá mất giá mà.
Cô nàng 43 này thấy Nguyễn Minh vẫn chần chừ không quyết đành nhắc lại lần nữa, dù sao mỗi lần chốt đơn hàng nàng đều đưởng hưởng hoa hồng mà, không thể không sốt ruột được. Dù cho cái vị trước mặt này có ăn mặc rách rưới một chút, kém hiểu biết một chút, nhưng chỉ cần hắn mua được một vài tên nô lệ là nàng cũng kiếm được chút tiền cho ngày hôm nay rồi, ít ra cũng không bị cấp trên chửi vì làm việc vô năng.
Số 43 lúc này mới nở nụ cười tươi như bông hoa chớm nở, vô cùng ngọt ngào nói:
Nói xong dẫn Nguyễn Minh đi về một hướng trong đại sảnh. Hai người lại tiến vào một hành lang, nhưng khác với lúc trước, hai bên hành lang không phải tường mà là những căn phòng trang trí tinh xảo. Nhưng mỗi căn phòng này lại có một phong cách bài trí riêng biệt, có nồng nàn gợi tình, có thơ mộng, có trang nhã,... Trong mỗi phòng lại có một vài nô lệ đủ loại màu da, đủ loại phong thái, nam nữ có cả. Khi Nguyễn Minh đi qua, ánh mắt những người này đều đổ dồn về phía hắn, thậm chí có nàng còn nhiệt tình tới mức khoe cả một số bộ phận nhạy cảm để chào hàng nữa. Lắc đầu, dù nhìn thích thật, nhưng Nguyễn Minh không có hứng thú lắm với loại nô lệ chỉ để phát tiết nhục dục này. Trên hành lang lúc này cũng không thiếu khách hàng và nhân viên đang bàn bạc việc mua sắm. Có những kẻ vẫn cố giữ vẻ đạo mạo, đàng hoàng, những một số kẻ thì vô cùng manh động, thử hàng luôn tại đây, thậm chí Nguyễn Minh còn thấy một bà trung niên khoảng gần 60 tuổi đang thực hiện cái màn BDSM với mấy tên thiếu niên đáng tuổi cháu mình. Thói đời thật là suy đồi mà.
Cô nhân viên 43 kia thấy Nguyễn Minh có vẻ không hứng thú gì lắm với mấy món hàng này liền tỏ ra sốt ruột. Vội vàng nói:
Dường như quý khách có vẻ không hài lòng với những nô lệ loại này, vậy chúng ta tiếp tục tới khu tiếp theo nhé.
Được rồi!
Nguyễn Minh cũng không muốn ở lại đây chút nào nữa, nhìn thấy những cảnh nóng lộ thiên xảy ra ngay trước mặt mình, bất cứ tên đàn ông nào dù là cong hay thẳng đều khó mà nhịn nổi, không quản được tiểu huynh đệ bên dưới đang biểu tình đòi quyền bình đẳng. Hắn không để ý, vì hành động vừa rồi mà Lyx lúc này nhìn hắn cũng có vẻ hợp nhãn hơn, mà có biết thì hắn cũng chẳng thèm, ai mà quan tâm tới một con khỉ lông lá nghĩ gì về mình cơ chứ. Nghĩ tốt cũng chẳng thêm chỗ tốt gì, nghĩ xấu cũng không mất đi miếng thịt nào.
Hai người dẫn nhau đi qua dãy hành lang toàn những nô lệ phục vụ nhục dục này, tới một hành lang khác. Điều kiện ở đây có vẻ kém hơn ở hành lang kia rất nhiều, ít nhất là không có những đồ trang trí đắt tiền, rèm lụa, khăn che,... đầy màu sắc như bên kia. Những căn phòng ở đây ngoài việc nhỏ hơn thì còn được bài trí vô cùng tối giản, tường gạch thô, đồ đạc chẳng có gì ngoài một chiếc giường đơn cả. Có điều ở đây thì mỗi phòng chỉ có một nô lệ ở, bên ngoài phòng trên tường có dán một tờ giấy ghi lại xuất thân, ưu khuyết điểm của nô lệ trong phòng. Nguyễn Minh đọc thử vài tờ thì phát hiện đúng là muôn hình vạn trạng, tài năng, chức nghiệp bình thường nào cũng có, nhưng đây không phải là những gì hắn cần. Đối với thế giới này, hắn chỉ là một khách qua đường, dù sau khi thực hiện xong nhiệm vụ hoặc thất bại mà chết đi thì Nguyễn Minh cũng không tồn tại ở đây nữa. Mua những nô lệ này về hắn cũng chẳng đợi được tới lúc chúng mang lại thành quả cho mình.
Đang chán nản vì không tìm được thứ mà mình mong muốn, Nguyễn Minh bỗng nhiên bị thu hút bởi một căn phòng đặc biệt khác xa với những căn phòng khác. Dù ở bên trong có người nhưng bên ngoài không thấy dán giấy sơ yếu lý lịch như các phòng khác, trong phòng cũng không có chút ánh sáng nào, Nguyễn Minh chỉ lờ mờ thấy một bóng người đang nằm co ro trên chiếc giường đơn, thỉnh thoảng lại co giật một chút rồi rên rỉ một cách đầy đau đớn.