Saitoh Ken ơi là Saitoh Ken! Cậu có biết là đã gây cho tôi một chuyện tày đình không? Lần này tôi chết cũng quyết kéo đầu cậu xuống chung mồ!
Ken thả cặp táp của mình lên sô pha, chân vẫn mang bít tất trắng, nhìn cậu có vẻ hơi mệt mỏi. Trên chiếc chemise trắng, vài vệt đất cát bám lên nền vải tạo thành những vết ố mờ. Mái tóc nâu hơi rối, Ken để mặc hình tượng của mình ra sao thì ra, cứ mở to mắt nhìn tôi.
Nỗi ức chế kìm nén suốt ngày hôm nay bùng phát, tôi nghiến răng trèo trẹo, trừng trừng nhìn Saitoh Ken, hét lên:
Osin bé nhỏ ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trên ghế đối diện. Tôi nắm chặt cây chổi lông gà, giơ cao lên:
Ken dẫu môi, làm mặt cún con ngây thơ vô tội. Tôi đang nổi điên nên chẳng còn tha thiết gì với bộ mặt làm bộ đáng yêu đó nữa đâu!
Tôi hít hơi sâu, cố lấy bình tĩnh:
Ken đáp lại tôi:
"Cô không cần quan tâm việc đó. Nó không ảnh hưởng tới cô đâu! Chỉ cần ở An Đằng cô xem tôi như người xa lạ là ổn tất!"
Tôi chồm mặt:
Cậu hoàng tử lại lặng thinh. Ken có vẻ biếng trả lời tôi lắm!
Tôi khoanh tay lại, làm mặt ngầu, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ấy.
"Ừ."
Trái lại khi tôi nghĩ đặt ra câu nghi vấn này Ken sẽ chối, nào ngờ cậu ta lại trả lời rất thẳng thắn.
Tôi hỏi:
"Đó là quyền riêng tư của tôi. Không nhất thiết phải tiếc lộ!" - Đôi mắt tím đáp.
Tôi dập cán cây chổi lau dọn xuống bàn, gằn:
"Chủ nhân chứ có phải tế bào trong người tôi đâu mà phải biết!" - Ken cãi.
Tôi càu nhàu, nhăn như khỉ:
Ken ma mãnh, hí hoáy ghi:
"Cua gái."
Tức quá! Tôi đét vào đùi và tay Ken mấy cái chổi:
"Bốp! Bốp! Bốp!"
Ken bị đánh đau, nước mắt rưng rưng. Thấy mắt Ken sóng sánh, tôi dừng tay, thôi đánh nữa. Nhỡ mà làm hắn biến thành tranh vẽ lần nữa thì tôi có mang tội sát nhân không nhỉ?
Ken thất thỉu, thở dài:
"Có phải cô gái tóc dài ngang eo màu nâu vàng, mắt to lộ, trắng trẻo và có nốt ruồi nhỏ ở thái dương là Ban Mai không?"
Ken phụng phịu:
"Hức hức, không chịu đâu! Tìm mãi mới có một đối tượng đủ chuẩn, vậy mà cô lại cấm! Hức! Còn 96 ngày thôi đó!"
Tôi vuốt tóc, ngẩng cái mặt lạnh lùng quét qua chàng trai tuấn tú đối diện, nhạt giọng:
Tôi thấy có vệt cong nhè nhẹ nở ra trên môi Ken.
Mặc kệ đối phương đang vẩn vơ gì đó cười, tôi hào hứng khều cậu:
Ken có vẻ ỡm ờ, không quan tâm lắm. Tôi cau mặt, quan sát những vết lốm đốm trên chiếc chemise. Hình như cả chiều Ken đã tới...
Saitoh Ken lắc đầu: Không có!
Tức! Cảm giác lúc nào Ken cũng như đang giấu tôi rất nhiều chuyện. Ken bí ẩn và khó đoán hơn tôi tưởng, ánh mắt kia cứ trong veo, thanh thuần như thế làm tôi không tài nào đục khoét được nội tâm của cậu. Tôi hừ lạnh, đưa tay bắt lấy những cánh bồ công anh bé nhỏ, trắng muốt đang bám trên áo cậu.
Đôi mắt thạch anh tím cụp xuống, gãi đầu như tự thú nhận việc mình đã đến sân sau.
Tôi nuốt khan, đan tay, nói tiếp:
Ken ồ:
"Tại sao vậy?"
Tôi kể:
Ken nhướn mắt, cười tinh quái:
"Thú vị nhỉ?"
Trời ạ! Vậy mà thú vị sao? Tôi đang kể chuyện trinh thám ly kì, rùng rợn cho cậu nghe chắc!
Trên cơ mặt của hoàng tử Ken vẫn mang theo nhiều nét mờ ám, khó hiểu. Tôi đứng dậy, khoanh hai tay thật nghiêm, mắt lừ lừ:
“Ken muốn tới tham quan khu C!” – Saitoh Ken vô tư đáp.
Ken hất hàm, nhún vai:
“Đây là việc riêng của tôi, tôi có bắt cô theo cùng đâu!”
Tôi vén mấy lọn tóc rớt xuống mắt, nghiêm nghị:
Dẹp ngay cái tư tưởng quái đản đó đi! – Thấy Ken cười nhạo làm tôi ứa gan thêm. - Đủ rồi! Cậu coi chừng tôi đấy! Riêng tư, riêng tư! Hễ mai mốt có rắc rối gì dính tới tôi là cậu chết chắc! Nói trước vụ ở trường, học phí, hội phí, quà vặt, sách vở, đồng phục là tôi không chịu trách nhiệm đâu! À, mà có tiền thì mau trả nợ cho tôi!
Ken lắc lắc đầu, móc hai túi quần trống rỗng ra:
"Ken đâu có tiền!"
Tôi đốp chát:
Ken xách cặp, dỗi, bỏ đi:
"Sao cũng được!" - Rồi đi về phía cầu thang.
Tiếng đạp chân thùm thụm về cầu thang, kèm theo cái quay đầu ngoay ngoảy thay cho lời đáp: Không!
Tôi mắc cây chổi vào cái đinh đóng trên tường, làu bàu trong tức tối:
Hừ, định tra khảo tên đó thật tàn bạo, ấy thế mà tôi lại bị hắn dội lại bằng bộ mặt giận dỗi như vậy. Sao càng ngày có vẻ như tôi càng yếu thế trước Saitoh Ken ấy nhỉ? Ở đây ai là chủ, ai là tớ đây? Loạn hết rồi!
Cơ thể khoẻ mạnh khoe những múi thịt săn chắc, trắng trẻo dưới ánh đèn huỳnh quang trong nhà vệ sinh, Ken chỉ thay quần áo và dám làm sạch cơ thể bằng khăn bông đã vắt khô nước. Giờ đây, Ken hoàn toàn mất đi khả năng tiếp xúc với nước cũng như không thể thực hiện các hoạt động sinh hoá bình thường của cơ thể như ăn uống. Hai ngày qua cậu ăn rất ít, đến hôm nay thì chả có gì bỏ bụng. Cơ thể cậu không đủ sức duy trì hoạt động sống như một con người thực thụ do đã nhiều lần sử dụng phép thuật để đi học ở An Đằng, sử dụng khả năng di chuyển tốc hành trong không gian và làm những việc lặt vặt ở nhà.
Muốn cho cơ thể hồi phục lại thì Ken phải hạn chế sử dụng phép thuật, tránh tiếp xúc quá lâu với nước. Cậu nhìn mình trước gương kèm theo cái nhăn trán khốn khổ.
Tôi học bài. Vâng, rất chăm chỉ! Tôi là Châu Hạ Anh - ngọc nữ luôn xếp trong top 3 học sinh điểm số cao nhất trường trong các kì kiểm tra. Đó là niềm tự hào, cũng là áp lực. Tôi không được phép ngủ quên trên đỉnh vinh quang. Học, học nữa, học mãi!
Đêm đã về trong con phố nhỏ. Lặng như tờ. Tôi thèm dóng tai nghe một tiếng rao giữa màn đêm cho đỡ cảm giác côi cút. Bên ngoài trời hanh. Mưa không được nên không khí cứ hanh hao như vậy. Saitoh Ken đang ngồi gấp giấy note thành những chú hạt nhỏ xinh.
Buồn chán, tôi cất giọng gọi cậu:
Ken lắc đầu, vẫn chú tâm đùa nghịch với mấy chú hạt bé nhỏ, cậu đã xếp được bốn con.
Tên này bộ là thần thánh à? Đi học mà thoải mái như thế thì chắc là đợi lưu bang rồi đây! Đột nhiên tôi muốn test IQ của Ken.
Ken nhận lấy cuốn tập, một cây bút bi, không cần máy tính, sách vở hỗ trợ. Loáng năm phút, cậu trả tập lại cho tôi.
Những nét chữ xiên xiên phóng khoáng bay múa trên tập, tôi trợn mắt, bất ngờ. Ken giải đúng một bài toán nâng cao cực khó, không mất quá nhiều thời gian và cách giải toán đơn giản hơn tôi suy nghĩ.
Ken tiện tay có bút bi và giấy note trong tay, ghi trả:
"Học rồi. Hoàng tử học nhiều nữa là đằng khác!"
Ờ ha! Tôi quên mất, hoàng tử thì sẽ được dạy dỗ tử tế lắm!
Mà Ken còn biết phép thuật, đúng vậy! Mông lung thế này? Ken đến từ một vương quốc phép thuật, nói lạc hậu, xưa cũ cũng không đúng. Hay là do ở thế giới đó "hiện đại" theo một kiểu khác? Ken có phép thuật, tôi quên mất điều này!
Đôi mắt lấm lét, tôi lén nhìn chàng trai nửa trẻ con, nửa bí ẩn này, xét nét. Ken cứ vô tư chơi một mình, thỉnh thoảng nhoẻn môi vu vơ.
Tôi đánh bạo, hỏi:
Ken vặn mũi tôi, như ghét lắm:
"Đừng chọc vào "nỗi đau" của tôi nữa được không? Bộ cô chưa đọc hết truyện à? Cảnh cuối tôi bị pháp sư Nato phong ấn phép thuật và truy sát, lúc nhảy xuống vực là tôi chui ra đây luôn đấy!"
Tiu nghỉu. Thất vọng thật chứ! Cứ tưởng Ken còn phép thuật để tôi còn kiếm chát chút đỉnh gỡ vốn chứ!
Ken cười, choàng vai tôi kiểu best friend:
"Lanh lợi quá nha! Ờ, đúng là hồi phục rồi! Mà cũng suy kiệt rồi!"
"Mấy ngày nay tôi dùng nó để làm bản thân sống y như người thật. Tôi có giấy tờ tuỳ thân nè, bởi vậy mới đi học được! Mà do lạm dụng quá nên hết phép rồi!"
Tôi bóp trán, ngán ngẫm:
"Sống như cô thôi. Đúng quy luật là trong một tuần tôi không được sử dụng phép thuật quá ba lần để bảo vệ sức khoẻ bản thân. Sử dụng phép thuật làm bản thân thụ động và thực dụng đi!"
Rồi! Hắn ngấm ngầm cảnh báo tôi đừng có lợi dụng khả năng của hắn đây này. Cái tên nguy hiểm này thật đáng ghét!
Ken tiếp:
"Mai tôi đi học với cô nhé! Chuyến xe buýt 195."
Ken cười, ánh mắt nhìn tôi rất thật lòng, tờ giấy note nho nhỏ:
"Hay cô làm bạn gái tôi nhé! Thế thì họ hết cớ ghét cô!"