Từ khi bước vào thang máy, Thẩm Di Hòa đã thấy không khí trong công ty có chút căng thẳng. Càng tiến gần hơn với phòng làm việc của Trạch Dương, mọi người xung quanh càng khẩn trương. Thẩm Di Hòa thầm than thở, chỉ đi hơn nửa tiếng công ty đang yên bình trở thành nơi dọa người.
Thẩm Di Hòa cầm trên tay là ly nước cam tươi cho Giai Kỳ, mừng thầm bản thân có lý do chính đáng khi ra ngoài.
Trạch Dương nhìn chằm chằm vào cửa phòng làm việc. Lập Thành vừa mới báo Thẩm Di Hòa đã về công ty. Ngay sau đó, Trạch Dương im lặng nhìn về cửa từ lúc đó đến giờ. Một lúc sau, tiếng cửa mở, Thẩm Di Hòa bước vào. Cậu bắt gặp ngay ánh mắt bình thản của Trạch Dương liền chột dạ. Ánh mắt hắn càng yên bình càng không tốt. Kinh nghiệm của cậu cho biết điều đó. Lập Thành nhanh chóng ra khỏi phòng, thoát khỏi nơi dọa người, tốt bụng đẩy nhẹ Thẩm Di Hòa để đóng cửa phòng lại.
Thẩm Di Hòa vẫn đứng yên một chỗ, không dám tiến lại gần, dù cậu cảm thấy bản thân không mang tội lỗi gì trong người. Trạch Dương nhíu mày.
Thẩm Di Hòa mắng thầm trong lòng, miệng vẫn mỉm cười lấy lòng, đi tới gần nhưng vẫn giữ một khoảng cách được cho là an toàn. Thẩm Di Hòa đặt ly nước lên bàn trước mặt của Trạch Dương
Trạch Dương im lặng một chút rồi nói.
Thẩm Di Hòa cây ngay không sợ, đáp lại
Bất chợt Trạch Dương cười quái dị, đứng dậy đi về phía Thẩm Di Hòa. Cậu không kịp đề phòng thì bị Trạch Dương ôm vào trong ngực. Thẩm Di Hòa vùng ra nhưng không nhúc nhích được. Trạch Dương thầm thì
Nói xong đem Thẩm Di Hòa vát lên vai, đi về phía phòng nghỉ nhỏ. Thẩm Di Hòa mắng chửi
Tên điên. Buông tôi ra.
Không phải em rất tận tình trong công việc sao? Tôi đang yêu cầu em làm việc biết không?
Tôi từ chức.
Không thể từ chức.
Thẩm Di Hòa muốn thoát nhưng không thoát được, cậu đe dọa
Trạch Dương vui vẻ
Mặt Thẩm Di Hòa đỏ rực, vẫn mạnh miệng
Thì sao? Đừng tưởng tôi không dám.
Có cần anh gọi vài người tới làm chứng cho em không? Phải có nhân chứng mới thuyết phục.
Thẩm Di Hòa lấy tay đấm mạnh vào lưng Trạch Dương, bao nhiêu lời khó nghe mà cậu biết đều đem ra mắng. Có điều không lọt vào tai Trạch Dương.
Trạch Dương thả Thẩm Di Hòa xuống giường, sau đó giữ cậu ở trên giường hôn xuống. Hắn liếm môi Thẩm Di Hòa, chầm chạp đưa lưỡi luồn vào miệng cậu. Thẩm Di Hòa bắt lấy tay áo của Trạch Dương, không đẩy ra mà chấp nhận nụ hôn đó. Hai người day dưa không dứt.
Thẩm Di Hòa giữ tay Trạch Dương lại khi tay hắn mở thắt lưng cậu. Cậu khàn giọng nói
Ánh mắt của Trạch Dương trở nên lạnh lẽo. Thẩm Di Hòa tiếp tục
Bao nhiêu tâm tình vui vẻ của Trạch Dương hoàn toàn bay sạch, hắn lẵng lặng nhìn Thẩm Di Hòa. Thẩm Di Hòa định nói thêm liền bị ánh mắt của Trạch Dương chặn lại. Trạch Dương đứng dậy, lạnh nhạt nói
Trạch Dương bỏ đi khỏi công ty. Thẩm Di Hòa ra khỏi phòng, hỏi Lập Thành thì biết Trạch Dương đã không còn ở công ty. Khi về đến nhà, căn nhà cũng không có ai.
Mười một giờ, Trạch Dương vẫn chưa về nhà. Thẩm Di Hòa đã gọi nhiều cuộc điện thoại nhưng không có ai bắt máy. Khi hỏi Lập Thành thì hắn không trả lời, nài nỉ cỡ nào cũng không có tác dụng. Thẩm Di Hòa buồn bực đi xung quanh nhà, liên tục gọi vào số của Trạch Dương. Gọi liên tục nửa tiếng thì có người bắt máy, nhưng không phải Trạch Dương. Người bên kia buồn bực
Thẩm Di Hòa tức đến mức run tay, cố bình tĩnh hỏi
Trạch Dương đâu?
Ai đó? Có việc gì không?
Giọng nói Thẩm Di Hòa lạnh lẽo
Người bên kia nhìn vào tên người gọi, vui vẻ
Thẩm Di Hòa trực tiếp đe dọa
Tiếng cười vang lên, sau đó Thẩm Di Hòa nghe thấy câu trả lời
Đầu bên kia tắt máy, một phút sau có hình ảnh được gửi tới. Trạch Dương đang kê đầu lên đùi ai đó ngủ, hắn có vẻ đã say.
Tử Du nhìn người đang ngủ say cảm thấy vui vẻ. Phòng rượu này được Trạch Dương bao, không có ai ngoài hắn. Tử Du là tiếp viên nam phục vụ phòng ở đây, vừa nhìn thấy Trạch Dương liền muốn trèo lên cành cao này. Cậu biết thân phận của Trạch Dương. Lợi dụng Trạch Dương ngủ liền tiếp cận, chỉ cần làm một tiểu tình nhân của người này thôi cũng đủ bay lên cao rồi. Tử Du mở dần nút áo của Trạch Dương.