Sam! Ra ngoài cửa lớp mau, Lâm Chấn Phong nói muốn gặp mày kìa!
Một cô gái cùng băng nhóm cá biệt chạy đến và gọi Đình Nguyệt Sam.
Nghe vậy, cô ta liền đứng bật dậy, vội vàng chỉnh trang lại đầu tóc rồi tiến ra ngoài.
Cô ta đang mừng thầm rằng vở kịch của mình cuối cùng cũng thành công tốt đẹp.
Thế nhưng Lâm Chấn Phong chỉ nhàn nhạt hỏi thẳng:
Cô bị điên à?
Sao cơ?
Tôi nói cô bị điên hay gì mà dám chen chân vào chuyện của tôi với Vân Du.
Chút trò mèo hèn hạ đó sẽ khiến tôi để mắt đến cô chăng?
Bị bắt thóp tại trận, Đình Nguyệt Sam ngỡ ngàng và tức đến run người.
Chị ta mỉm cười gượng gạo, nhìn hắn bằng ánh mắt phong tình song lại thật mù quáng:
Chỉ cần gây được sự chú ý của anh, em có thể làm tất cả.
Đừng bao giờ lộn xộn với chúng tôi, đặc biệt là em ấy.
Đình Nguyệt Sam buông lỏng cơ mặt, đầu vẫn ngẩng cao dẫu giọng nói đã đắng ngắt:
Vậy nên em sẽ không nghe lời đâu.
Sự bất cần và bướng bỉnh của cô ta khiến Lâm Chấn Phong phát chán.
Hắn chỉ lạnh nhạt buông lời:
Nói rồi, hắn quay bước đi khỏi, để lại phía sau một Đình Nguyệt Sam đang hờ hững cười khẩy.
Lâm Chấn Phong không muốn phí phạm thời gian của mình cho những thứ không hề quan trọng.
Hắn luôn tuyệt tình như thế, sẵn sàng cắt đứt tất cả, nhưng mớ rắc rối mang tên Đình Nguyệt Sam vẫn chưa từng buông bỏ chấp niệm với Lâm Chấn Phong.
Cái thời hắn bắt đầu vang danh bằng sự nổi loạn và liều lĩnh, Đình Nguyệt Sam đã bắt đầu để mắt đến hắn.
Hút thuốc, xăm mình, đánh nhau, cờ bạc, rượu chè, bỏ học, đốt sổ đầu bài, đập nát camera trường học,...!Sao mà hắn lại có thể giống cô ta đến thế? Đình Nguyệt Sam hứng thú với gương mặt gai góc và phong trần, với hình thể tuyệt mĩ, với cá tính quá mạnh và với lối sống bê bối của hắn ta.
Biết được quá khứ đã tạo nên con người ấy, Đình Nguyệt Sam lại càng muốn tiếp cận.
Cô ta bắt đầu chạm đến nỗi đau sâu kín nhất, thao túng nó, lợi dụng nó và dẫn dắt hắn lạc vào một mối quan hệ mập mờ đến độc hại.
Sau cùng, Lâm Chấn Phong là người kết thúc mọi thứ ngay trước khi để mình rơi vào cái bẫy tinh xảo mà chính tay Đình Nguyệt Sam đã tạo ra.
Nực cười thay, cô ta lại chưa thể dứt tình với hắn, ít nhất là tới tận giờ phút này.
Lâm Chấn Phong sau khi rời đi thì không trở về lớp ngay.
Hắn tìm đến căn tin và mua lon cà phê đen để lấy lại sự tỉnh táo.
Trong túi vẫn còn lại chút tiền thừa...
Cho cháu thêm một hộp sữa việt quất.
Hắn nói.
Cầm hai thứ đồ uống trên tay, Lâm Chấn Phong đi tìm Châu Vân Du.
Cô nhóc ham vui ấy chưa bao giờ chịu đứng yên một chỗ.
Và giờ ra chơi là thời điểm mà việc tìm kiếm cô gần như là vô vọng.
Tới gần bên sân sau, hắn bỗng nhiên nghe thấy giọng nói quen thuộc:
Lại đây nào...!Ôi, đừng chui vào váy của chị chứ!
Lâm Chấn Phong vội vàng chạy đến nơi phát ra tiếng nói ấy.
Tim đập thình thịch nặng nề.
Chỉ trong vài giây, hàng loạt viễn cảnh nhạy cảm đến tồi tệ đua nhau hiện lên trong tâm trí hắn.
Rẽ qua góc khuất, cuối cùng hắn cũng phát hiện ra cô.
Châu Vân Du đang quỳ bên bụi cây sát mép hàng rào.
Trên đùi cô là một chú mèo hoang nhỏ nhắn không ngừng náo động.
Cô đưa tay vuốt lên bộ lông dày màu đen bóng của mèo nhỏ.
Khuôn miệng mỉm cười ngọt ngào.
Lâm Chấn Phong thở phào nhẹ nhõm.
Hắn thấy hận trí não đen tối của mình quá thể.
Rồi gạt đi những gì mình vừa lầm tưởng, hắn tiến lại gần và khom lưng xuống, hỏi cô:
Châu Vân Du bế chú mèo trong lòng, hớn hở giơ lên khoe với hắn:
Trông dễ thương thật nhỉ? Tôi tan chảy mất thôi.
Chú mèo bị đưa sát lại gần bản mặt đáng sợ của Lâm Chấn Phong, liền xù lông và dương nanh vuốt.
Dễ thương cái đầu nhóc.
Hắn giật mình lùi về sau, may mắn né được cú cào chí mạng.
Châu Vân Du bật cười khúc khích:
Rồi nhìn thấy hộp sữa trên tay hắn, cô hất cằm hỏi:
Sữa của ai thế?
Nhóc nghĩ của ai thì nó là của người đó.
Vậy chắc chắn đây là sữa của Phong Nhỏ rồi!
Châu Vân Du vui vẻ giật lấy hộp sữa việt quất và lập tức mở ra, đổ vào lòng bàn tay cho mèo uống.
Lâm Chấn Phong nghe mà đen mặt.
Hắn tức giận cốc vào đầu cô:
Châu Vân Du bĩu môi:
Nết dữ dằn, ai động là cào.
Vậy không phải giống anh thu nhỏ thì còn giống ai nữa?
Lâm Chấn Phong á khẩu không thể cãi lại.
Hắn hậm hực ngồi phịch xuống cạnh cô, uống lon cà phê của mình cho bõ tức.
Nhìn cảnh tượng cô nhóc dịu dàng vuốt ve chú mèo hoang, hắn bất bình lẩm nhẩm:
Cùng tên Phong sao mà nhóc thiên vị nó thế không biết.
Hả? Tôi thiên vị chỗ nào chứ? - Châu Vân Du khó hiểu nhướng mày.
Thì đấy.
Nhóc ôm ấp nó, nói yêu nó, chứ có làm vậy với tôi đâu!
Tính hơn thua quá đỗi trẻ con ấy khiến Châu Vân Du phải ôm bụng cười vang để giấu đi sự ngại ngùng.
Tuy nhiên đôi má cô lại thành thật hơn thế, một màu đỏ cứ tự ý rực lên trên nước da trắng ngần.
Hắn nói vậy thì cô biết đáp lời ra sao đây? Ôm hắn trong lòng? Nói lời yêu thương? Sẽ thật kì cục nếu cô đối xử với hắn như đối với một chú mèo hoang cao ngạo mà đáng yêu.
Trên đời này làm gì có sự công bằng chứ boss Phong.
Châu Vân Du nháy mắt đầy tinh nghịch.