Lam Uyên biết cô rất thông minh. Cô cũng biết Vân Triệt thông minh hơn cô. Và cô muốn chửi thề...
Họ Doãn mỉm cười, khuôn mặt 360 độ không một góc chết càng thêm phần tỏa sáng. Phải rồi, giá như anh ta đừng có đứng ở chỗ có bóng đèn hỏng thì tốt, nhìn đi, ánh sáng lóe lên rồi lịm đi liên tục như thế, thật muốn chọc mù mắt cô. Lam Uyên nhíu mày, xoay người đổi hướng, không quên để lại một chữ "Đếch!".
Đáng tiếc, thời gian cô bỏ phí trên người anh đủ để kéo dài cho Đại Ca đuổi kịp. Tứ phía một con ruồi cũng không lọt, cô hoàn toàn bị Vân Triệt bao vây. Đại Ca lên tiếng trước:
Lam Uyên bị chọc tới phát hỏa, gào lên:
Lần thứ n cô không hiểu nổi mạch não của hai người này. Từ khi nào ba người các cô có nhà chung? Từ khi nào cô biến thành con chó cho họ dắt mũi đi vậy?
Thập Nhất thân với cô nhất bước lên trước:
Kịch hay. Đến cả người thân thiết với cô nhất, hiểu cô nhất cũng đi theo anh ta rồi. Cô dùng ánh mắt sắc lẹm lướt tới Đại Ca và Vân Triệt: