Dự tính ban đầu của Đại Tỷ là đưa Lam Uyên vào giới giải trí lăn lộn. Chẳng qua, sau khi bàn tới tiền lương, cục cưng lập tức lắc đầu nói không:
Bà chị nhíu nhíu mày:
Cô gái kia tặc lưỡi xua tay:
Chốt lại phương án hoạt động, ngay ngày hôm sau, Đại Tỷ đưa Lam Uyên tới văn phòng công ty nhận việc.
Khi một xấp hồ sơ thông tin nghệ sĩ đưa đến tay, cô lập tức nổi lên hứng thú. Nhưng mà chẳng mấy chốc phấn khởi liền biến mất. Lam Uyên đặt tờ giấy cuối cùng xuống bàn, hướng Đại Tỷ ngả ngớn trên sofa phòng làm việc than thở:
Bà chị trợn mắt:
Lam Uyên cười cười, xun xoe đi tới ngồi cạnh:
Không phải là không ấn tượng... chẳng qua, làm việc với nhau cũng cần có chút nhân duyên~
Hừ... Ý cô là muốn như thế nào?
Chút nữa, chị đem em đi gặp họ phỏng vấn một lát, có được không?
Đại Tỷ ngạo kiều không để ý tới Lam Uyên, sau khi mài dũa thật đẹp móng tay cái mới quay sang đáp lại:
Sau đó thì sao nữa?
A... để họ xem ai muốn đi theo em rồi tới lượt em hỏi họ một câu, thông qua liền cướp về tay thôi...
Ồ... thật ra cũng không chờ lâu như thế!
Chị gái Đại Ca cười cười, khóe môi dương lên đắc ý, thò tay vào túi xách mở điện thoại di dộng gọi đi một cuộc.
Không tới ba mươi phút, tất cả mười sáu nghệ sĩ đã có mặt đông đủ.
Lam Uyên cố ý chọn ra mười sáu người lấy sáu nữ tiểu minh tinh. Thời điểm cô chỉ đích danh họ đi sang một căn phòng khác làm việc, một trong số nam nhân còn lại liền ý kiến:
Cô xoay người về phía người nói, nếu không nhầm, cậu ta là... ờm... cái gì đấy họ Kỳ... (hay là cậu ta họ Giang nhỉ?)
Một câu này để lại, cô mặc xác họ, dẫn sáu mỹ nhân đi làm việc.
Thật ra nguyên nhân này cũng không có gì kỳ quái... Cô là muốn phòng tránh tai nạn lao động, không để xảy ra scandal tình cảm giữa quản lý và nghệ sĩ mà thôi.