Lam Uyên muốn đến chỗ Dạ Trạch nên rốt cục Vân Triệt cũng không đi ăn cùng mà đưa cô đến viện.
Việc đầu tiên Dạ Trạch nói chính là:
Đương nhiên, chuyện này không thể tránh khỏi. Mặc dù có chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng mà cô vẫn ôm lấy ngực tỏ ra bộ dáng đau lòng, sau đó nhào vào lòng Dạ Trạch:
Dạ Trạch khinh bỉ hất cô ra:
Ngồi cho hẳn hoi, tôi nói chính sự.
Còn có chính sự nào nữa? - Lam Uyên ngứa ngáy muốn rửa tai
Mấy ngày tôi phát sốt, không phải do bệnh dạ dày
Ờ, bà đây biết. Do nhà ngươi không chịu ăn uống thôi
Ánh mắt sắc như dao đâm vào người Lam Uyên, cô trực tiếp im miệng, thu lại giọng nói cợt nhả nhìn anh.
Không khí tĩnh lặng đến mức một cậy kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy tiếng. Lam Uyên cẩn thấn đánh giá biểu cảm của thằng bạn một chút:
Mắt Dạ Trạch mờ mờ một tầng sương mỏng, từ từ kể:
Cô chợt cắt ngang lời Dạ Trạch, tâm trạng lên xuống khó chịu:
Gọi tôi tới đây là vì chuyện này?
Phải, tôi muốn cảnh báo cậu.
Cảnh báo cái gì?
Tránh xa Vân Triệt ra một chút, người đêm đó thực hiện chuyện trời đất bất dung... là anh ta.
Lam Uyên há hốc mồm, lắp bắp:
Người ngồi trên giường bệnh mặt lạnh như tiền:
Cô thẫn thờ, trong đầu một mảng mù mịt. Vẫn không nghĩ ra động cơ của Vân Triệt trong chuyện này. Nếu anh ta cong, có thể làm Dạ Trạch đi cũng không thể vừa làm vừa hô tên cô như vậy chứ? Quá mâu thuẫn rồi...