Lam Uyên cảm giác da mặt cô đã sớm đem vứt xuống đất, vội vàng cười qua loa lấy lệ, cảm ơn y tá nhỏ rồi chạy sang phòng V602 cách đó một bức tường.
Bên này Tô Kiệt, Tô Lâm và Tô Hiên hết sức bình an. Người bệnh yên lặng nằm dưỡng sức, hai đứa trẻ ngồi cạnh ngồi nói chuyện với nhau bằng kí hiệu, không làm ảnh hưởng tới người anh lớn.
Cô bước vào, Tô Hiên lập tức trưng ra khuôn mặt chào đón:
Tô Lâm lễ phép cúi người xuống, đi lấy ghế cho cô. Lam Uyên xua tay ý nói không cần:
Cặp song sinh đôi mắt linh đột chợt rơm rớm đỏ muốn khóc song kiên cường gật đầu.
Nỗi đau mất đi người thân không dễ dàng vượt qua một sớm một chiều, dù sao Tô Lâm, Tô Hiên đã đột phá giới hạn bản thân rồi, gắng gượng chống đỡ đến giờ phút này thật đáng trân trọng. Lam Uyên thở dài một cái, tiếp tục chính sự:
Anh Dạ Trạch đang không rõ tung tích, các em ở đây cẩn thận một chút _ Vừa nói, cô vừa lấy ra thẻ ngân hàng, đặt vào tay Tô Lâm _ Cái này là để đề phòng bất trắc có chuyện gì xảy ra có thể dùng đến. Mật khẩu là xxxx xxxx xxxx.
Chị! Cái này bọn em không thể nhận!
Lam Uyên cao ngạo trừng mắt:
Hai thiếu niên nhìn nhau, rốt cục không có lý lẽ gì hợp tình hợp lý để phản bác, ngoan ngoãn vâng vâng dạ dạ.