Sở Nguyên sau khi rời khỏi văn phòng của Liệt Hỏa thì đi về khu túc xá của mình, căn cứ của tổ dị năng Long Hồn nằm sâu bên trong lòng đất, không hề có ngày hay đêm, đèn bên trong căn cứ luôn được mở, suốt hai mươi bốn giờ toàn bộ căn cứ đều sáng như ban ngày.
Ngay khi vừa xuống lầu, Sở Nguyên bỗng dừng lại, đứng im bất động tại chân cầu thang.
Không bao lâu sau, Tửu Quỷ lảo đảo nhoáng từ trên lầu đi xuống, nhìn bộ dáng của hắn như vậy làm người ta có cảm giác là hắn có thể từ trên cầu thang ngã xuống bất cứ lúc nào.
Sở Nguyên vẫn đứng im ở dưới chân cầu thang, quay lưng về phía Tửu Quỷ.
Cuối cùng Tửu Quỷ cũng vất vả xuống hết cầu thang, ợ một tiếng, mùi rượu bốc lên nồng nặc, lầm bầm hỏi:
-Tiểu hỗn đản, sao còn chưa về ngủ đi?
Sở Nguyên chậm rãi nhìn hắn một hồi, rồi mới lãnh đạm hỏi:
-Truyền thuyết kia la như thế nào?
Tửu Quỷ xoa xoa mắt, vỗ nhẹ hai má, cả người hơi lắc nhẹ cho tỉnh rượu rồi hỏi:
Sở Nguyên bình thản nhìn vào hai mắt Tửu Quỷ, nhưng Tửu Quỷ lại cảm nhận được trong mắt hắn một tia sắc bén không ngừng tỏa ra.
Sở Nguyên lãnh đạm nói:
-Truyền thuyết Thiên Độ Trấn năm trăm năm trước.
"Ah." Tửu Quỷ quơ quơ ngón trỏ trước mắt, miệng đầy mùi rượu ê a nói:
Ngươi nói cái trận dịch kia sao?
Là trận dịch sao?
Tửu Quỷ nhún vai nói:
Nói xong, Tửu Quỷ lắc lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước.
Sở Nguyên vẫn đứng ở chỗ cũ, đợi Tửu Quỷ đi đến bên đại môn thì đột nhiên nói:
(Tác phát là một loại tế bái).
Tửu Quỷ trề môi nói:
Sở Nguyên bình thản nói:
Tửu Quỷ xoay người nhìn hắn, cau mày hỏi:
Sao lại không đúng?
Thời gian Tăng nhân Thiếu Lâm tự đi Thiên Độ trấn không đúng. Bọn họ không phải sáu mươi năm sau mới đi mà là ngay sau khi bệnh dịch bộc phát. Tổng cộng ba mươi tám võ tăng, cuối cùng chỉ có bốn người trở lại Thiếu Lâm Tự.
Tửu Quỷ nhíu mày nói:
Ngươi biết chuyện này từ đâu?
Nơi này là căn cứ Long Hồn, những tư liệu chính xác về lịch sử rất dễ dàng tra được.
Tửu Quỷ vuốt vuốt mũi, nhỏ giọng nói thầm:
Kỳ thật cũng không thể trách Long Hồn tính toán không chu toàn, chỉ cần đã gia nhập Long Hồn thì đều là người đã trải qua kiểm tra rất nghiêm mật, kỹ càng, cho nên người đã tới đây công tác thì đều là tuyệt đối trung thành, không có vấn đề gì. Mà phòng ngự hạch tâm cũng được coi trọng như phòng ngự bên ngoài, khi kiến tạo căn cứ này họ vẫn có lưu lại một chút đề phòng, đối với một số tư liệu trọng yếu đề phong tỏa rất nghiêm mật. Trừ khi là cao thủ hacker, còn không rất khó công phá hệ thống phòng ngự thông tin này mà người giám sát không hay biết. Đáng tiếc, bọn họ không ngờ rằng Sở Nguyên từng được huấn luyện chuyên nghiệp, huấn luyện rất nghiêm khắc. Kỹ thuật hacker của Sở Nguyên mặc dù không tính là cao thủ đứng đầu nhưng cũng không quá kém. Chỉ là trước kia vẫn có Cuồng Triều giúp đỡ, cho nên hắn căn bản không có biểu hiện ra. Giải quyết mạng lưới phòng ngự bên trong căn cứ đối với Sở Nguyên mà nói thì quá đơn giản. Chỉ là, nếu là do Cuồng Triều phá giải, thì thời gian so với hắn khẳng định là ngắn hơn nhiều. Dù sao thì Sở nguyên vẫn chuyên ở kỹ thuật giết người, mà không phải kỹ thuật mạng.
Sở Nguyên mặt không có biểu hiện gì, nhìn Tửu Quỷ hỏi:
Tưu Quỷ nói:
Cũng không phải ta giấu diếm gì. Từ cuối đời nha Minh, lịch sử ghi lại chính là như vậy, chỉ sau khi Long Hồn thành lập mới tìm ra bản ghi chính xác đoạn lịch sử này.
Chính xác thông tin, lưu lại như thế nào?
Thấy Tửu Quỷ có chút cổ quái nhìn mình, Sở Nguyên nói:
truyện được lấy tại TruyenFull.vn
Tiểu Quỷ thở nhẹ một hơi, cười cười nói:
Sở Nguyên hỏi lại:
Tửu Quỷ lộ vẻ tức giận nói:
Lão ngước đầu nhìn lên trên cầu thang, rồi hướng Sở Nguyên lắc lắc đầu nói:
Nõi xong cũng không quay đầu lại, tiếp tục đi về phí khu túc xá.
Sở Nguyên đi theo phía sau Tửu Quỷ, đi tới bên ngoài một gian phòng, tửu quỷ đưa tay áp vào hệ thống kiểm tra vân tay, sau đó nhập vào một chuỗi mật mã.
"Khách sát" một tiếng, cửa đã được mở ra. Tửu Quỷ đẩy cửa đi vào trước, Sở Nguyên cũng theo sát phía sau. Tửu Quỷ vào trong phòng, đầu tiên là vỗ tay một tiếng, đèn trong phòng nháy mắt được bật lên, căn phòng tối đen bõng sáng lên như ban ngày.
Gian phòng này rất sang trọng, là phòng giành cho người như Tửu Quỷ. Chỉ là với tính cách của Tiểu Quỷ, có thể đoán được mức độ sạch sẽ của gian phòng. Khi đèn vừa bật lên, đập vào mắt đầu tiên là những bình rượu, trên bàn, dưới đất, khắp nơi không đâu không có, về tính tiết kiệm thì phải nói là Tửu Quỷ rất giỏi, mỗi bình rượu đều không còn đến nửa giọt. Ngoài một đại đội bình rượu rỗng này ra, khắp nơi vứt bừa bãi quần áo, thậm chí còn có một chiếc tất bốc mùi đang treo lủng lẳng ở trên đèn trần, thật sự không biết Tử Quỷ làm sao mà treo chiếc tất này lên trên đó.
Ngoài những điều này ra thì có thể nói phòng khách là một mảng lộn xộn, cũng chỉ có tủ để rượu trên vách tường là ngăn nắp. Phòng khách còn thông với ba phòng khác, một phòng vệ sinh, một phòng ngủ cùng thư phòng, mà không cần xem cũng có thể biết rõ ba gian phòng này hẳn là không được ngăn nắp lắm.
Tửu Quỷ đi tới bên tủ đựng rượu, lấy ra một bình rượu trắng, dùng răng cậy nắp ra, "Phi" một tiếng, một chút rượu đổ lệch ra ngoài rơi trên đất, Tửu Quỷ ngã người trên ghế sô pha, ngửa đầu "Cô lỗ" uống rượu như uống nước lã. Cũng không hề quan tâm đến mấy món đồ lót bẩn ở trên ghế sô pha bị hắn ngồi đè lên.
Sở Nguyên đi tới đóng cửa lại, rồi ngồi cạnh bên tửu quỷ, im lặng nhìn hắn uống rượu, không nói lời nào.
Sau một hồi uống thoải mái, Tửu Quỷ thở ra một hơi dài đầy mùi rượu, dung ống tay áo chùi mép rồi hỏi:
Sở Nguyên không hiểu Tửu Quỷ tại sao lại hỏi về hô ly, nói:
Tửu Quỷ cười cười lại hỏi:
Sở Nguyên hơi nhíu mày, hỏi lại:
Tửu Quỷ không có trả lời hắn, mà nhìn chằm chằm bình rượu trong tay, thì thào nói:
Sở Nguyên không nói gì, mặc dù không rõ tửu quỷ tại sao lại kể ra một câu truyện thần thoại. Nhưng hắn biết Tửu Quỷ làm vậy là có dụng ý của lão.
Tửu Quỷ lại ngửa đầu uống rượu, lúc này không có giống như lúc nãy, uống từng ngụm lớn, mà chỉ là nhấp môi trên bình rượu, sau xoa xoa miệng tiếp tục nói:
Sở Nguyên hỏi:
Tửu Quỷ cười tự trào, tiếp tục nói:
Buồn cười sao? Khi vừa thấy tư liệu đó ta cũng không tin loại chuyện ma quỷ này. Nhưng là sau lại có một chuyện khiến ta không thể không tin Cửu Vĩ Hồ ly thật sự tồn tại trên đời.
Chuyện gì?
Là Thủ Lĩnh.
Tửu quỷ liếc mắt nhìn Sở Nguyên, thấy hắn khômg có phản ứng gì mới tiếp tục nói:
Trên mặt Tửu Quỷ lộ ra vẻ trầm tư cùng hồi tưởng, nói:
Sở Nguyên nói xen vào:
Tửu Quỷ lắc đầu cười khổ nói:
Sở Nguyên nhíu mày hỏi:
Tửu Quỷ gật đầu:
Thủ Lĩnh sớm đã tìm được địa phương rồi, chỉ là chưa từng nói ra. Nếu không phải hắn hiểu được chính bản thân mình không thể làm được chuyện lớn như thế thì cũng sẽ không công khai loại bí mật này.
Vậy nơi Cửu Vĩ Hồ ngủ say là có thật?
Tửu Quỷ cười khổ nói:
Chính là Cửu Vĩ Hồ. Bất quá bên cạnh lại không có thi thể của nó, mà có hai mươi bảy nam thi thể.
Thiếu Lâm võ tăng?
Đúng vậy, chính là để thu phục Cửu Vĩ Hồ mà ba mươi tám Thiếu Lâm võ tăng được phái đi, cuối cùng chỉ còn bốn người còn sống trở về, nhưng không bao lâu sau bốn người này cũng đều chết. Ở tại chỗ này đáng ra phải có ba mươi bốn thi thể nhưng chú ta chỉ tìm được hai mươi bảy, còn bảy thi thể nữa thì không tìm được.
Vậy Cửu Vĩ Hồ đi đâu?
Nó cũng đã chết……
Tửu Quỷ suy nghĩ một chút lại lắc đầu nói:
Hẳn là bị băng phong rồi.
Dị năng?
Chúng ta cũng không biết, nhưng thấy nó ở bên trong một khối băng gần đó, thoắt ẩn thoắt hiện. Hơn nữa……
Nói đến đây, trên mặt Tửu Quỷ lộ ra một tia bất an, có phần giống như đang né tránh một đoạn hồi ức nào đó, nhưng lại không thể không đối diện với nó.
Sở Nguyên không có thúc giục, mà ngồi một bên lẳng lặng nhìn Tửu Quỷ. Nhìn vẻ mặt của hắn, khi thì quái dị, khi thì phức tạp.
Cả nửa ngày sau, Tửu Quỷ uống mạnh một hơi, lộ ra một loại ánh mắt rất quái lạ nhìn Sở Nguyên, tiếp tục nói:
Hơn nữa, chúng ta có cảm giác nó không phải là Hồ Ly."
Là gì?
Là người.
Tửu Quỷ thở dài một hơi nói: