Hải Thỉ, là trung tâm mua bán lớn nhất của Long Quốc, đồng thời cũng là một trong những khu kinh tế phát triển nhất ngoài kinh thành.
Tại trung tâm một con đường tên là Hải Khẩu ở Hải Thị thị khu là tòa cao ốc hai mươi bốn tầng Ma Thiên, tòa nhà này thuộc sở hữu của tập đoàn Long Duyên, cho các công ty khác thuê để làm trụ sở.
Bở vì là tòa nhà văn phòng nên lượng người ra vào rất lớn, lượng xe tư ra vào cũng rất nhiều không khiến cho bảo an quan tâm lắm, nhiều nhất cũng chỉ liếc mắt qua một cái rồi thôi. Chỉ có duy nhất một chiếc xe khiến bọn họ ấn tượng là do thân xe đầy bụi, nhìn qua có vẻ như là mới rời đương cao tốc tới đây.
Chiếc xe vừa dừng lại, từ bên trong ba người bước có ba người, lái xe là một người tóc vàng, tai deo một đôi bông tai, nhìn qua có vẻ đắt tiền, tuổi chừng hai mươi tuổi. Người này xuống xe ngáp một cái rồi nói:
Trong xe còn hai người đang ngồi, cả hai đều mang một kính đen. Hai người đó chính là Mười Một và Lãnh Dạ, mà lái xe chính là bạn sinh tử chi giao của Vịt Bầu. Bởi vì Mười Một cùng Lãnh Dạ đều không có tiện lộ diện, do đó không thể lái xe, vì thê Phì Áp nhờ một người bằng hữu tới đây hỗ trợ, chỉ là người này kỹ thuật lái xe quả thật là quá tệ đi.
Mười Một cùng Lãnh Dạ liếc mắt nhìn nhau, mỗi người mở một cửa bước xuống. Lãnh Dạ xuống xe, liền đ về phía trước xe, đưa cho tài xế một cái bọc:
Ngoại hiệu của Vịt Bầu trước kia là Dâm Áp, cùng Dâm Côn va Dâm Tặc, tự xưng là Dâm Ma tam nhân, đồng thời cảm tình giữa ba người cũng rất tôst. Hầu Tử sau khi được Mười Một cứu ra, cũng là nhờ Vịt Bầu giao hắn cho Dâm Tặc an bài một nơi để dưỡng thương.
Dâm Côn mở bọ ra, bên trong là một cọc tiền, lập tức cơn buồn ngủ hoàn toàn tan biến, nặt mày hớn hở nói:
Mười Một từ trên xe bước xuống liền thấy một nam tử trẻ tuổi đứng ở đằng xa, hai người quan sát, đánh giá nhau một chút, nam tử kia nhếch miệng cười rồi hướng về bên này đi tới. Mười Một cũng đồng dạng hướng về phía hắn mà đi. Lãnh Dạ không nhận ran am tử kia nhưng vẫn đi sát theo sau Mười Một.
truyện được lấy tại TruyenFull.vn
Hai người vừa mới đến gần, nam tử kia đột nhiên đánh ra một quyền vào đầu vai Mười Một, Mười Một không tránh, tùy ý để một quyền nhẹ chạm vào đầu vai minh.
Nam tử cười nói:
Sắc mặt Mười Một vẫn rất bình tĩnh, trên gương mặt nhìn không ra vui mừng hay lo lắng, bình tĩnh nói:
"A a." Diệp Kiếm choàng vai Mười Một nói:
Lãnh Dạ vẻ mặt vui vẻ, mỉm cười cùng Diệp Kiếm nắm tay, cười nói:
Diệp Kiếm haha cười nói:
Nói xong liền lôi kéo hai người rất nhanh hướng về phía thang máy.
Đang đợi thang máy thì đột nhiên Diệp kiém quay đầu lại hướng Lãnh Dạ cười nhắc nhở:
Lãnh Dạ gật đầu, sự thật về Tinh Hội cùng Thanh Bang đã sớ điều trả ra rồi. Nếu không Mười Một cùng không thong qua Tiểu Đao và Diệp Kiếm liên lạc với Thanh Bang. Chỉ là Lãnh Dạ chính là không nhịn được hỏi:
Diệp Kiếm lộ thần sắc đắc ý, nói:
Lãnh Dạ tò mò hỏi:
Cứ như vậy?
Đương nhiên không phải, sư phụ tuyển đồ đệ rất nghiêm khắc, đưa ra cho chúng ta rất nhiều nan đề, cuối cùng chúng ta thông qua hết toàn bộ khảo nghiệm mới đồng ý thu nhận chúng ta.
Lãnh Dạ nhìn thoáng qua Mười Một cũng không nói lời nào. Hai người đều biết phân đa chủ của Thanh Bang đồng ý thu nhận Tiểu Đao cùng Diệp Kiếm chủ yếu là vì dể mắt đến hoạt động kinh tế cùng địa bàn ở Ôn Thành.
Diệp Kiếm liếm liếm môi, có chút đắc ý nói:
Lãnh Dạ bĩu môi, trong long nói thầm:
Thanh Bang và Hồng Môn thật ra chỉ là một.
Nói cho chính xác thì Thanh Bang và Hồng Môn, một là hắc bang lớn nhất thế giới Hồng Môn, xúc tu trải rộng khắp các quốc gia phương Đông. Thanh Bang mặc dù thế lực không trải rộng như Hồng Môn nhưng cũng tuyệt không phải là yếu, ngay cả bang hội Hắc Long nổi tiếng ở Tiểu Trùng Quốc cũng không dám tùy ý chọ hai bang hội này. Bởi vì hai bang hội này thật sự quá lớn, đắc tội không ít người, từng có người gây mâu thuẫn muốn cho hai bang hội này tiêu diệt lẫn nhau nhưng đáng tiếc, những người lãnh đạo của hai bên quan hệ, liên lạc mật thiết, sẽ không dẽ dàng động can qua. Thanh Bang thế lực so ra kém Hồng Bang là vì bọn hộ tuyển người rất nghiêm khác. Người trong giới đều truyền rằng "Nhập Than thượng thiên nang, ly thanh nan thượng thiên"(ND – Ý câu này là gia nhập thanh bang còn khó hơn lên trời, mà rời Thanh Bang thì lại càng khó hơn).Thanh Bang tuyệt đối không cho phép tồn tại phản đồ, cho nên một khi phát có hành vi, sẽ chịu đại hình thiên đao vạn quả(ND – Vạn đao róc thịt, giống như lăng trì vậy). Trừ phi sư phụ tự nguyện chịu thay đệ chịu tam đam cửu động (ND – Một loại hình phạt tàn khốc =.="" Tên nào muốn tìm hiểu thì liên hệ ta sẽ thí nghiệm thử trên bản thân ngươi hehe ^_^)thì mới có thể giảm nhẹ hình phạt. Nhưng chuyện sư phụ đứng ra gánh bớt tội trước giờ chưa từng xảy ra.
Mười Một quay đầu nhìn hắn, nhưng không hề nói gì.
Diệp Kiếm ha ha cười to:
Diệp Kiếm hốt nhiên sắc mặt trầm xuống, tiếng nói pha chút hận thù:
Mười Một yên lặng nhìn Diệp Kiếm, cảm giác như vừ mới cách xa một thời gian ngắn mà hắn đã thay đổi rất nhiều.
"Đinh!" Thanh máy cuối cùng cũng tới, ba người bước vào trong, Diệp Kiếm ấn vào một nút, thang máy chậm rãi đi lên trên.
Diệp Kiếm lại nhắc nhở:
Lúc này. Thang máy dừng lại ở đại sảnh lầu một. Trước cửa có rất nhiều nguowì, một đoàn người tiến vào bên trong thang máy. Diệp Kiếm, Mười Một cùng Lãnh Dạ cũng không tiện nói nhiều,đứng chờ thang máy đi lên.
"Đinh!" Thang máy đi tới lầu hai mươi bốn, cửa thang máy chầm chậm mở ra, đập vào mắt trước tiên là bàn tiếp tân, đứng sau bàn tiếp tân là hai cô gái. Trên tường sau lưng hai cô gái có dòng chữ rất to Thiên viễn ngoại mậu công ti (Công ty xuất nhập khẩu Thiên Viễn)
Nhìn thấy ba người đi tới, hai cô gái làm ra một động tác chào, một âm thanh êm ái vang lên:
Diệp Kiếm dẫn dẫn hai người đi đến cuối hành lang. Vừa mới đi tới cuối hành lang, ba người liên bị một đám vệ sĩ mặc tây phục chặn lại, Diệp Kiếm quay đầu cười nói:
Nói xong liền là người đầu tiên giơ hai tay lên cho bọn họ kiểm tra.
Lãnh Dạ đưa tay ra sau, ngay khi thấy vậy tất cả hắc y nhân đều rút súng ngắm vào Lãng Dạ.
Diệp Kiếm hoảng sợ vội la lên:
Lãnh Dạ ôm quyền tỏ ý xin lỗi, mỉm cười nói:
Diệp Kiếm không tức giận mà nói:
Ngươi không biết người bên trong là ai chăng, nơi này có quy củ rất nghiêm ngặt, nếu không ….
Biết rồi, biết rồi.
Lãnh Dạ chậm rãi rút sung lục đưa cho một tên vệ sĩ bên cạnh, đồng thời hướng về phía hắn cười cười. Tên vệ sĩ vẫn không biểu hiện gì, tiếp nhận sung. Bắt đầu tra xét cẩn thận người của hắn.
Bên kia Mười Một cũng đồng dạng không tránh được bị kiểm tra, cũng may hắn đã nghĩ trước điểm này, Thiên Trảm dấu ở trong giầy, cho nên chỉ bị tịch thu một khẩu súng lục.
Xác định ba người không còn gì có thể uy hiếp, một tên vệ sĩ mới mở cửa nói:
Ba người đi vào trong, bên trong là một gian phòng họp rộng, ngồi ở cuối phòng, tại ghế thượng tọa là một người chừng bốn năm mươi tuổi, trên đầu thưa thớt tóc bạc, mặc một bộ đồ màu sang, da tay màu cổ đồng, gương mặt có góc cạnh rõ ràng, trong mắt lóe quang mang. Nam tử này đúng là trưởng lão của tổng đà Giang Nam Thanh Bang, Vu Quang Hải. Ngồi bên phải Vu Quang Hải là một nam tử tầm bốn mươi tuổi, có vẻ là một người trung lương, mà Tiểu Đao lại đang đứng sau lưng người này, vậy người này hẳn là người quản lý của phân đà Dư Hàng, cũng là sư phụ của Tiểu Đao và Diệp Kiếm, Triệu Diễn.
Chính lúc này Lãnh Dạ quan sát đang cầm một chén trà ngồi bên trái Vu Quang Hải, hơi sửng sốt một chút, người này không phải ai khác, chính là tổng tài tập đoàn Long Duyên, Long Hải Du.
Khi ba người vừa tiến vào, Vu Quang Hải quan sát kỹ Mười Một và Lãnh Dạ. Lãnh Dạ có một chút ngạc nhiên rồi hồi phục, còn Mười Một từ đầu đến cuối không có chút biểu hiện gì. THậm chí ngay cả ánh mắt không hề di chuyển, tập trung hoàn toàn trên người Vu Quang Hải.
Lúc này Long Hải Du mới chậm rãi buông chén trà, nhìn Mười Một một chút rồi cười nói:
Mười Một cùng Lãnh Dạ đều không nói gì, mà lúc này cũng đến bên cạnh Tiểu Đao đang đứng sau lưng Triệu Diễn.
Long Hải Du cười nói:
"A a." Triệu Diễn mặt lộ vẻ cười cười nói:
Theo quy định ngầm, "Gia" là một loại tôn xưng, không phải để kính người nhiều tuổi mà để chỉ bối phận của người được xưng hô. Cũng như bọn họ gọi Long Hải Du là Du Tổng cũng là một loại tôn xưng.
Thanh Bang từ lúc thành lập đến nay không hề có long đầu(hay còn gọi là bang chủ), nghe nói lúc mới thành lập long đầu của Thanh Bang chết ngoài ý muốn, chưa kịp tuyên bố người tiếp nhận vị trí long đầu. Mà ba vị đại nguyên lão trong bang cũng không ai phục ai, cuối cùng tạo thành cục diện ba bên. Từ đó về sau Thanh Bang chỉ có ba Đại Trưởng Lão, không có xuất hiện long đầu nào. Cho nên bây giờ thế lực lớn nhất chính là ba đại trưởng lão, đại sự trong bang đều là do ba vị trưởng lão thương nghị cùng quyết định.
"Ha ha." Long Hải Du cười to hai tiếng, hướng Mười Một nói:
Mười Một nhàn nhạt trả lời:
Từ lúc nhìn Thấy Long Hải Du, Mười Một biết lần một trong ba đại trưởng lão của Thanh Bang đồng ý gặp hắn không phải là công lao của Tiểu Đao, Diệp Kiếm mà tất cả đều là do Long Hải Du. Nếu không Long Hải Du cũng không có lý do ngồi ở đây, hơn nữa Vu Quang Hải có vẻ coi thường bọn họ. Dù sao Hắc Ám thập tự mặc dù danh khí lớn nhưng trong mắt Thanh Bang và Hồng Môn cũng chỉ là một tổ chức lính đánh thuê nhỏ nhoi. Tại Đông phương đáng để cho Thanh Bang, Hồng Môn để ý tới cũng chỉ có Đại Quyển. Mười Một mấy ngày trước nhận được tin tức, nghe nói đại lão bản chấp nhận gặp bọn họ, còn cho rằng Tiểu Đao và Diệp Kiếm có chút mặt mũi, bay giờ mới biết được là do Long Hải Du đứng phía sau thúc đẩy.
Long Hải Du ra vẻ giật mình, lắc đầu nói:
"Ha ha." Vu Quang Hải nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, mặt lộ vẻ hòa ái cười nói:
Nâng chung trà lên, nhẹ nhấp một chút, Vu Quang Hải lại nói:
Mười Một lãnh đạm trả lời:
Đúng.
Oh? Vậy các ngươi mất mấy người?
Mười Một mặt không chút biểu tình nói:
Vu Quang Hải khẽ cười nói:
Mười Một không lên tiếng, lặng lẽ nhìn hắn.
"Khục!" Lãnh Dạ ho nhẹ một tiếng cười nói:
Phía đối diện có Vu Quang Hải cùng Triệu Diễn có chút động dung, chỉ có Long Hải Du là vẫn mân mê ly trà, bên mép lộ ra tia cười, không biết đang suy nghĩ gì.
Vu Quang Hải lại đặt chén trà xuống, khẽ cười nói:
Mười Một mặt không chút biểu tình nói:
Vu Quang Hải hơi ngẩn ra nói:
Lãnh Dạ biểu moi, cười nói:
Suy nghĩ một chút lại bổ sung một câu:
Đương nhiên cũng không thể vượt quá năng lực của chúng ta.
Ha ha ha ha …… yêu cầu?
Vu Quang Hải vỗ vỗ vai Long Hải Du cười to, làm cho Long Hải Du suýt nữa là rớt chén trà đang cầm trong tay:
Long Hải Du nhẹ hắng gọng một tiếng nói:
"Oh?" Vu Quang Hải có vẻ hứng thú hỏi:
Long Hải Du không trả lời mà hỏi lại:
Vu Quang Hải mỉm cười nói:
Long Hải Du lắc đầu nói:
Không đúng, nói nói vậy Hắc Ám Thập Tự không đủ trở thành cái đinh trong mắt chính phủ. Bọn họ cũng không phải khống chế không được mà ra lệnh hủy diệt.
Ah? Còn có chuyện này sao? Du tổng, ngươi cho là ta không có theo dõi tin tức sao, đừng có dùng chuyện này hí lộng ta.