Tiếng súng liên tục vang lên, phá tan sự yên bình của khu rừng rậm ban đêm.
Tiếng súng bắn tỉa phát ra khác hẳn tiếng súng bình thường, trong tiếng súng dày đặc, một thanh âm này rõ ràng giống như một con hạc lọt giữa đàn gà.
Lãnh Dạ bắn xong phát súng này lập tức ôm súng tụt khỏi sườn núi mà hắn đang núp, sau đó nhanh chóng hướng về một phương hướng khác để ẩn núp. Ngay khi hắn vừa nhảy xuống khỏi sườn núi đó, vô số đạn từ bốn phương tám hướng cuồng xạ vào nơi đó. Cây cối, đất đá bị đạn cày tung lên, nhưng cái tên bắn tỉa hèn hạ đó trốn ở một nơi bí mật gần đó thì lại biến mất tăm, đến cả một cọng lông của hắn cũng không bắn trúng.
Chỉ một lát sau, vài người Indonesia mặc trang phục công nhân, tay cầm súng chạy tới bên này. Mất người này tra xét tỉ mỉ khắp sườn núi đó nhưng không phát hiện ra dấu vết tên bắn tỉa đâu cả, chỉ đành há miệng chửi mắng ỏm tỏi cả lên.
Lãnh Dạ lúc này đã chạy đến một chỗ tương đối xa, bĩu môi nhỏ giọng lẩm bẩm nói thầm:
Cuồng Triều trào phúng nói:
Nếu nghe hiểu được thì sao? Bộ chuẩn bị chạy ra ngoài liều mạng với chúng chắc?
Mẹ nó, ngươi khinh ta ngu ngốc hả. Bọn chúng hơn mười tên, ta chỉ có một, ra đó để làm bia cho chúng bắn chắc? Ta thèm vào, ta còn trẻ như vậy, anh tuấn như vậy, có vô số mỹ nữ ái mộ ta, chưa muốn chết sớm như thế đâu.
…Ta chỉ phát giác ra ngươi có chút hơi tự cao, các ưu điểm khác ta thực sự không hề phát hiện ra.
Bởi vì ngươi ghen ghét ta đẹp trai cao lớn hơn ngươi. Hắc, đừng chối nữa, nếu ngươi không xấu xí, làm sao lại cả ngày trốn ở trong phòng không chịu lộ diện để cho mọi người nhìn một cái hả?
Trong hoàn cảnh bốn bề thọ địch như thế này, mà còn có thể đàm tiếu như thế, chỉ sợ ngoại trừ mấy thành viên biến thái của Hắc Ám Thập Tự, phỏng chừng cũng không có ai có thể làm được chuyện này. Đương nhiên, Mười Một là ngoại lệ, bởi vì hắn trước giờ không thích nói giỡn.
Cuồng Triều giận điên lên, hừ hừ vài tiếng rồi nói:
Lo mà nhìn lại mình đi, tự mình chú ý một chút, đừng để đến lúc đó bắt ta nhận không ra tên gia hỏa này, lại phải chạy tới cái xứ khỉ ho cò gáy đó tìm xác ngươi.
Muốn giết ta? Chỉ bằng bọn chúng? Hừ……
Lãnh Dạ cười khỉnh, chẳng thèm nhìn lấy một cái, tiện tay giơ súng bắn tỉa lên hướng về phía xa xa thả một phát.
Súng bắn tỉa vừa vang lên, ngay khi viên đạn vừa ra khỏi nòng, Lãnh Dạ đã từ một cành cây nhảy xuống, giống như một con khỉ đu người biến vào trong rừng rậm.
Cơ hồ đồng thời, bốn phương tám hướng liên tục không ngừng vang lên những tiếng súng liên tục. Lưới đạn dày đặc như mưa không ngừng bắn vào nhánh cây mà Lãnh Dạ vừa núp, nhánh cây to lớn đó trong nháy mắt bị bắn nát bét, không còn có lấy một chỗ nào hoàn hảo.
Không lâu sau, những người Indo xung quanh tìm tòi Lãnh Dạ đã chạy tới nơi này, vẫn không hề phát hiện thấy tung tích hắn. Giận quá lại chửi bới một hồi nữa. Những người Indonesia này đã rất bực tức với Lãnh Dạ rồi, nếu để Lãnh Dạ rơi vào tay bọn chúng, phỏng chừng chúng sẽ ăn tươi nuốt sống hắn ngay
Gần mười phút trước, những người Indonesia này theo lệ thường tập hợp để quay lại nhà máy, nhưng còn chưa tới cửa công xưởng, từ trong rừng đột nhiên vang lên tiếng súng, sau đó chiếc xe đầu tiên nổ tung, năm tên chiến sĩ ngồi trong chiếc xe đó đương trường tuẫn nạn. Một súng này đủ để cho bọn họ phát hiện sự việc rất nghiêm trọng, mọi người lập tức nhảy xuống xe chủ động chia làm hai nhóm, một nhóm tiến vào công xưởng. Một nhóm còn lại hướng về vị trí vang lên tiếng súng bắn tỉa chạy tới. Nhưng tên bắn tỉa hèn hạ này thật sự là có một trình độ hèn hạ lẫn vô sỉ rất đáng hận, tựa như chuột nhắt tránh đông né tây trong rừng, chỉ thỉnh thoảng từ sau lưng chúng bắn ra một phát. Chưa đến ba phút sau, những người Indonesia bên này đã kinh ngạc nhận ra hơn mười người chết tại chỗ mà đến cái bóng của tên bắn tỉa cũng không thể nhìn thấy.
Đến cuối cùng, những người Indonesia này cũng khôn ngoan ra một chút, những người còn lại cứ hai người một tổ phân tán ly khai khắp mọi nơi tìm vị trí của Lãnh Dạ, chỉ cần hắn dám bắn súng, những người ở gần hắn sẽ lập tức chạy tới cản trở ngay. Nhưng dù là như thế, những người Indonesia này vẫn không thể thấy được cái bóng của Lãnh Dạ, chỉ có thể một mạch bị hắn xỏ mũi chạy tới chaỵ lui sau lưng hắn, trơ mắt nhìn hắn giết hết người này đến người khác, chỉ còn biết chờ đợi lo lắng cầu cho mình không phải là người kế tiếp bị giết.
Lãnh Dạ một lần nữa trốn vào một chỗ kín, nhỏ giọng cười nói:
Cuồng Triều, ngươi nói xem có phải là ta rất lợi hại không? Chui rúc qua vạn …vạn bụi hoa, không dính…không dính…không dính một chút bùn đất nào…
Ngu thế.
Cuồng Triều mắng:
Vạn lục tùng trung quá, phiến diệp bất triêm thân (nghĩa là: đi qua rừng cây rậm rạp, đến cả một cái lá cũng không dính vào người ). Vạn hoa… lại còn nhiễm bùn, phỏng chừng cũng chỉ có ngươi mới nghĩ ra được câu này.
Ha ha, trong lúc nhất thời nghĩ không ra câu đó nói như thế nào thôi. Ài…
Lãnh Dạ nhìn nhìn khắp nơi, nói:
Ta nói tên kia rốt cuộc đang làm gì, làm sao đến bây giờ còn không ra? Hắn đâu có dễ dàng bị giết chết như vậy chứ nhỉ?
Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai đây? Địa phương đó có trang bị máy làm nhiễu sóng, ta không tìm thấy vị trí của hắn, cũng không liên lạc được với hắn.
Lãnh Dạ thở dài nói:
Nói chưa dứt lời, Lãnh Dạ đột nhiên một lăn tròn từ tảng đá đang ẩn núp xuống dưới. Cơ hồ cùng lúc đó, từ khoảng cách mấy chục thước, trong bóng đêm lóe lên những ánh tia lửa. Ngay sau đó vang lên tiếng súng dày đặc. Những viên đạn bắn liên tục không ngừng dội vào tảng đá vừa rồi, làm bắn ra những tia lửa tung tóe.
Lãnh Dạ từ trên tảng đá vừa lăn xuống dưới vừa rút súng ngắn bắn trả một phát, viên đạn chuẩn xác găm trúng vào thân thể đối phương, sau đó tiếng súng lập tức im bặt.
Cuồng Triều xem ra có vẻ hả hê nói:
Bị phát hiện rồi hả?
Mẹ nó!
Lãnh Dạ vừa nhanh chóng lui lại, vừa thấp giọng chửi mắng:
Cuồng Triều không khỏi tức giận nói:
Thôi đi, ta thèm vào ngươi là còn mèo gì, mau tìm Sở Nguyên đi, chuẩn bị lui lại.
Tìm hắn hả?
Lãnh Dạ nhảy đến vài bước tới một gốc cây đại thụ ẩn núp an toàn xong, trợn mắt nói:
Trong tai nghe vang lên tiếng Vịt Mập nói chuyện rất thận trọng:
Không, ta trốn xa lắm, bọn họ không tìm được nơi này.
Ừm Ừm, ngươi không chết là được. Ta muốn chạy trốn còn phải dựa vào ngươi đó. Đợi khoảng ba phút nữa, ba phút sau ngươi bắt đầu chạy tới chỗ này, chúng ta biến.
Biến?
Vịt Bầu giật mình nói:
Còn lão Đại thì sao?
Hắn muốn chết cho hắn chết.
Lãnh Dạ không khỏi tức giận nói:
Mỗi lần đều như vậy, còn tưởng rằng mình thật sự là con gián bất tử sao, đến bây giờ cũng chưa hề có được tinh thần hợp tác đồng đội.
……
Cuồng Triều xen vào nói:
Nói gì thì nói, ngươi không phải là người của chúng ta đâu
Trời ơi, Tiểu Triều, đừng có tuyệt tình như vậy chứ. Ta không phải người của ngươi, ta lại vì ai mà liều mạng như vậy hả?
Tới đây thì từ phương hướng xưởng gia công đột nhiên truyền ra một tiếng nổ
Rung trời dậy đất. Mặt đất dưới chân bị rung lên bần bật.
Lãnh Dạ sửng sốt một chút. Nhón chân từ chỗ ẩn thân vươn cổ ngó vào nhà máy nhìn nhìn, tầm mắt hắn lại bị cánh rừng ngăn cản nên không thấy gì cả.
Cuồng Triều hỏi:
Lãnh Dạ trợn mắt nói:
Vịt Mập nói tiếp:
Lãnh Dạ vô cùng cẩn thận nhìn nhìn bốn phía, phát hiện chung quanh không có địch nhân, mới nhanh chóng bò lên trên nhánh cây. Sau khi che dấu thân thể vào tán lá cây cây xong, hắn lộ ra nửa cái đầu nhìn về hướng nhà máy xa xa, thở dài nói:
Cuồng Triều và Vịt Mập hai miệng đồng thanh hỏi:
Là cái gì?
Chả có cái gì cả.
Mẹ kiếp!
Cuồng Triều mắng:
Lãnh Dạ ra vẻ ủy khuất nói:
Ta chỉ nói từ vị trí này nhìn ngoài rất khoái, chưa nói thấy cái gì đáng xem cả.
……Thế quái nào mà ta lại tuyển cái tên ngu ngốc này làm đồng đội không biết nữa.
Hắc…… ý?
Bạn đang xem tại
Truyện FULL
Lãnh Dạ cầm lấy ống nhòm trước ngực quay về nhà máy gia công quan sát rồi nói:
Cuồng Triều mắng:
Ngươi toàn nhìn mấy thứ rắm chó? Còn không mau đi tăng viện đi! Nếu Sở Nguyên bị khốn chết bên trong, ngươi cũng chuẩn bị chết ở Indonesia đi.
Cắt, cắt! Nếu hắn dễ dàng chết như vậy, ta trở về khẳng định sẽ tìm một con heo nái ôm nó ngủ cả đêm cho ngươi xem.
Nói tới nói lui, nhưng Lãnh Dạ vẫn nhảy xuống cây, nhanh chóng chạy về phía nhà máy gia công.
Lãnh Dạ vừa chạy vừa nói:
Cuồng Triều không hỏi tức giận:
Cái gì?
Một con chó.
Tiểu Bạch?
Ừm.
Sở Nguyên thì sao?
Không thấy.
Thấy Tiểu Bạch thì có gì kỳ quái đâu?
Hắc.
Lãnh Dạ cười nói:
Cuồng Triều sửng sốt một chút, hỏi:
Lãnh Dạ vừa chạy vừa nói:
Cuồng Triều trầm mặc một lát rồi nói:
Lãnh Dạ bất mãn nói thầm:
Tới đây thì đột nhiên một tiếng nổ bùng lên, phương hướng nhà máy gia công lại một lần nữa truyền ra tiếng nổ mạnh thật lớn. Nếu nói tiếng nổ lần đầu làm cho mặt đất rung chuyển, thì tiếng nổ lần này khiến cho cả thiên cũng hơi bị biến sắc. Một cơn lốc thật lớn từ trung tâm vụ nổ tràn ra, bao phủ phương viên hơn mười dặm chung quanh khu vực đó. Một cơn lốc hình tròn nhanh chóng hướng ra bốn phía khuếch tán, thậm chí đến cả những cây cối xung quanh nhà máy cũng bị bật gốc lên, cuốn bay đi tít tắp về phía chân trời. Những cây cối gần đó cũng bị cuồng phong thổi ngã nghiêng ngã ngửa.
Lãnh Dạ lắc mình tránh một nhánh cây khổng lồ bị thổi ngang qua, tiếng ong ong trong tai gây đau nhức kinh khủng, thở dài nói:
Cuồng Triều hỏi:
Lần này người trả lời lại là Vịt Bầu:
Cuồng Triều cả kinh, truy vấn hỏi:
Lãnh Dạ cố sức nuốt khan nước bọt, gật gật đầu, một lúc lâu sau mới phun ra được một chữ:
Rồi lập tức làm vẻ mặt đau khổ nói:
Cuồng Triều khẩn cấp quát:
Lãnh Dạ cười khổ nói:
Hắn nhìn nhìn những cây đại thụ bị nhổ tróc gốc, lè lưỡi nói:
Ngươi không thấy được cảnh này đây, thật sự là ……rất hoành tráng……
……
Cuồng Triều đột nhiên quát:
Hoành tráng cái rắm! Mau đi tìm Sở Nguyên cho ta!
Biết rồi, biết rồi. Ông nội, đã nổ thành hình dáng này, phỏng chừng có tìm được cũng chỉ là cái tay cái chân gì đó thôi. Ủa, con chó đâu mất tiêu rồi. Ai, con chó tốt quá, thế mà bị nổ tung như vậy, đáng tiếc quá…
Lãnh Dạ tuy nói thế, nhưng thủ cước cũng không chậm, hộc tốc chạy tới gần nhà máy. Vụ nổ vừa rồi đã làm nổ tung hết những người trong nhà máy gia công, do đó hắn cũng không cần phải ẩn thân nữa, cứ thế chạy thẳng về phía nhà máy gia công.