Nhân Tổ

Chương 601

Tại Thần tộc có khá nhiều hệ thống, trong đó có vài cái chính.

Hệ thống trường học:

Bắt đầu từ học đường: giáo dục ban đầu cho các Thần tộc từ ấu sinh cho tới nhị dực.

Tiếp theo là học phủ: dành cho Thần tộc từ tam dực đến ngũ dực.

Cuối cùng là học viện: là nơi nghiên cứu đại đạo, trao đổi học vấn, dành cho những Thần tộc lục dực trở lên.

Hệ thống phong thần: khi Thần tộc đạt đến thất dực có thể phong thần, đơn

giản chỉ là vậy, tỉ mỉ trong đó có nhiều vấn đề mà Nham Sâm cũng không

biết hết.

Hệ thống tu luyện gồm hai loại: tu luyện tinh thần và tu luyện thân thể.

Trước đó hai bài kiểm tra là để giúp học viên định hướng mình nên đi con

đường thắp sáng tinh thần hay cường hóa thân thể. Tất nhiên học viên

cũng có thể chọn cả hai nhưng vất vả cũng gấp nhiều lần, đổi lại chiến

lực cũng mạnh hơn cùng cấp.

Hệ thống kiến trúc: Thần giới rộng lớn nhưng Thần tộc chỉ sinh sống tại một khu vực tương đối nhỏ. Bọn họ xây

dựng các đảo trùng thiên. Các hòn đảo trôi nổi trên không, được kết nối

với nhau và với mặt đất bằng những sợi xích khổng lồ.

Đệ nhất đảo

là nơi đặt học đường. Đệ nhị đảo đặt học phủ. Đệ tam đảo đặt học viện.

Đệ tứ đảo dành cho các Thần tộc phong thần và Bộ Di Truyền.

Ngày

trước Yêu tộc làm loạn trùng hợp vào đúng dịp Bộ Di Truyền cho một nhóm

tiểu Thần tộc xuất sinh. Theo truyền thống, tiểu Thần tộc xuất sinh được dẫn một vòng quanh Thần giới, để bọn họ làm quen với môi trường mới sau một quãng thời gian ấp rất dài.

Đó là lý do vì sao khi Tôn Kỳ sưu hồn tên Thần tộc này, lại không có chút gì ký ức nào, ngay cả cái tên

cũng không có, mà lại tên Thần tộc này quá yếu, yếu đến mức đáng thương. Và việc hắn giết bạch lang lại gây ấn tượng nhiều như vậy cho Thần tộc. Tất cả những thắc mắc bây giờ đã có lời giải đáp.

Báo hại hắn suốt một thời gian nơm nớp lo sợ vì không biết tên chính mình thì ra đều là điều bình thường.

Đệ ngũ đảo là nơi ngủ say của các thiên thần nguyên thủy, nơi đây là cấm

địa không cho phép bất cứ ai xâm phạm với bất kỳ lý do gì, chỉ có ngài

Tổng Lãnh Thiên Thần mới có quyền đánh thức các thiên thần, đó cũng là

lúc cuộc chiến chung cực diễn ra.

Đệ lục đảo là nơi đặt Thần Điện.

Ngoài ra còn có tin đồn về đệ thất đảo, nhưng chưa ai nhìn thấy nên đây vẫn chỉ là tin đồn mơ hồ.

Sống ngay dưới đệ nhất đảo là Nhân tộc phục vụ Thần tộc, được gọi là Phàm

Giới hay Phàm Nhân Giới. Bọn họ làm những việc như trồng trọt, chăn

nuôi, dệt vải, điêu khắc, khai khoáng… nói chung là mọi công việc chân

tay. Đồng thơi nơi đây cũng là nơi cung cấp người hầu cho Thần tộc, như A Hoàng và A Tú của Tôn Kỳ, chính là được lựa chọn từ những Nhân tộc tại

Phàm Giới.

Ngoài ra còn có hệ thống bảy nhà đã biết. Thần tộc

trước đây có rất nhiều nhà nhưng vì nhiều lý do mà có một số nhà bị sáp

nhập hoặc bị tiêu hủy.

Tiêu biểu như Luyện Khí Gia, vào thời kỳ

kia, bọn họ cực kỳ huy hoàng, chiếm hết các thiên tài luyện khí, nắm độc quyền về vũ khí và công cụ. Bọn họ có tiếng nói rất lớn trong mọi vấn

đề, thậm chí lấn át các nhà khác vì nhà nào cũng cần vũ khí, không thể

không nhún nhường Luyện Khí Gia.

Lâu dần việc này khiến cho nhiều

nhà bất mãn. Luyện Khí Gia cũng vì quá tự mãn, không có sự cạnh tranh,

không có phê bình… bọn họ truy cầu nhiều hơn quyền lực thay vì nâng cao

trình độ luyện khí, tất cả khiến cho luyện khí bị giậm chân tại chỗ,

không thể phát triển.

Thấy được điều này, Thần Sứ quyết định giải

tán Luyện Khí Gia, cho luyện khí sư phân bổ vào các nhà khác. Nhờ vậy

luyện khí mới khôi phục sự phát triển.

Ngoài ra còn có một số tổ chức tồn tại đặc biệt như Bộ Di Truyền, Thần Điện...

Nói đến đây, mọi thứ về Thần giới cơ bản đã nói xong, chuyện chi tiết thì phải để học viên tự tìm hiểu.

Nham Sâm dừng lại một chút rồi hỏi:

“Các ngươi có gì thắc mắc không?”

“Thưa thầy, làm sao phân chia mạnh yếu?” một học viên hỏi.

“Mạnh yếu vẫn là đánh thì mới biết, nhưng có thể dựa vào mức độ cường hóa

thân thể hay số tinh thần được thắp sáng để phán đoán mạnh yếu, tất

nhiên không chính xác hoàn toàn. Có một thứ chắc chắn hơn, đó là số

cánh, cánh càng nhiều thì càng mạnh.” Nham Sâm trả lời, đồng thời vận

khởi thần lực, sau lưng hắn phát sáng, một vòng hào quang dâng lên, bốn

đôi cánh mở ra.

Đám học viên ngồi dưới tròn mắt, ánh mắt lấp lánh, sau đó tự sờ lưng mình, không có gì cả!

Nham Sâm giải thích:

“Các ngươi lúc này trên lưng có một đôi ấn ký, trải qua tu luyện chúng sẽ hóa thành đôi cánh.”

“Thầy ơi, làm sao để mọc cánh?” một học viên khác hỏi.

“Đôi cánh liên quan đến đại đạo, khi ngươi thông hiểu đại đạo đến một mức nhất định đôi cánh sẽ tự mọc ra.” Nham Sâm đáp.

“Vậy cần bao lâu để thông hiểu đại đạo?”

Nham Sâm mỉm cười:

“Cái này thì tùy từng người. Như ta để mọc đôi cánh thứ nhất mất trăm năm,

đôi thứ hai mất tám trăm năm, đôi thứ ba mất bảy ngàn năm, đối thứ bốn

này của ta mất gần một trăm ngàn năm.”

Nghe lời này đám học viên trợn mắt, chưa bước vào con đường tu luyện đã thấy oải, lâu như vậy!?

Nhìn ra sự lo lắng của đám học viên, Nham Sâm cười nói:

“Các ngươi không nên cho rằng là quá lâu, so với tuổi thọ của Thần tộc thì

không là gì. Thần tộc ban đầu đều bất tử bất diệt, cho dù là thế hệ

nhiều đời sau, chúng ta không tu luyện gì cũng có tuổi thọ một kỷ, nếu

như chịu tu luyện, mỗi một lần thuế biến mọc cánh lại tăng thêm đáng kể

tuổi thọ.”

Nham Sâm mỉm cười, nói đùa:

“Ta từ khi có hiểu biết chưa từng nghe có Thần tộc chết già.”

Câu nói này đủ trấn an các học viên. Tôn Kỳ nghe mà toát mồ hôi trong lòng: hắn không lường trước được Thần tộc lại đáng sợ như vậy, chỉ riêng việc bất tử bất diệt hay tuổi thọ dài đằng đẵng. Với lợi thế này cho dù là

một cục đá cũng có thể thành thần, huống chi Thần tộc trí tuệ, thiên phú không thấp.

Buồn cười là Yêu tộc cứ nghĩ mình ngang hàng với Thần tộc, đúng là ngây thơ. Nhưng điều này khiến hắn có một nghi ngờ: vì sao Thần tộc không diệt được Ma tộc? Ma tộc trong hiểu biết của hắn không

thể so được với Thần tộc, cho dù tính cả Thất Ma Tổ.

Tôn Kỳ có rất nhiều thắc mắc muốn hỏi nhưng mà đều giữ ở trong lòng, có những thứ không thể nói ra phải tự mình tìm hiểu.

Đám học viên vẫn tiếp tục hỏi Nham Sâm, chủ yếu là vấn đề tăng cường thực

lực. Đợi đến khi đám học viên hỏi đã đời, Tôn Kỳ mới giơ tay hỏi:

“Thưa thầy, Thần tộc chúng ta được tạo ra theo hình ảnh của Đấng Tạo Hóa, vậy còn Nhân tộc, bọn họ trông rất giống chúng ta.”

Nham Sâm hơi bất ngờ với câu hỏi của Tôn Kỳ, chậm một nhịp suy nghĩ, Nham Sâm mỉm cười khen:

“Rất tốt, góc nhìn có sáng tạo.” trong khi các học viên khác toàn nghĩ làm

sao mạnh lên, Tôn Kỳ lại nghĩ về chủng tộc. Nham Sâm cho rằng đây là

nhìn xa trông rộng nên khen ngợi.

Tôn Kỳ được khen ngợi gây chú ý cho các học viên còn lại, Nguyên Sa nhìn hắn với ánh mắt có chút dị sắc khó tả.

Nham Sâm giải thích:

“Chúng ta và Nhân tộc giống nhau vì đều được tạo dựng theo hình ảnh của Ngài...”

Câu nói này làm cho Tôn Kỳ trong lòng bùng nổ, không ngờ Thần tộc lại nói

như vậy, về nguồn gốc gần như đặt Nhân tộc ngang hàng với Thần tộc,

trong khi hai tộc kia đều giải thích Nhân tộc có nguồn gốc ti tiện.

“Thần tộc được tạo ra để quản lý vũ trụ, trông coi vạn vật. Nhân tộc được tạo ra để trông coi muôn loài trên Đại Thế Giới. Hai tộc đều đang làm nhiệm vụ được Ngài giao. Nhưng đáng tiếc, Nhân tộc quá yếu đuối bị các tộc

lấn át, đừng nói là quản lý, giữ bản thân khỏi bị tuyệt chủng còn khó

nữa là.

Không còn cách nào khác Thần tộc buộc phải ra mặt bảo vệ Nhân tộc khỏi tuyệt diệt, đồng thời giáo hóa khai sáng cho bọn họ.

Các ngươi nhìn! Nhân tộc có thể sống gần chúng ta, sinh hoạt như chúng ta,

bọn họ phát triển như ngày hôm nay chính là dựa vào chúng ta.”

Nói những lời này Nham Sâm tỏ ra đắc ý, tự hào. Đám học viên cũng gật gù đồng tình, trong lòng không có nhiều suy nghĩ.

Tôn Kỳ nặng lòng, mặc dù lời của Nham Sâm không hoàn toàn sai, Nhân tộc

đúng là nhờ có Thần tộc mới không bị tuyệt diệt, Nhân tộc dưới quyền

Thần tộc cũng tốt hơn tại các nơi khác. Nhưng hắn thấy Nhân tộc vẫn là

nô lệ, hắn không muốn điều này, hắn muốn Nhân tộc được độc lập.

Chuyện này thật khó mà nói ai đúng ai sai, chỉ là góc độ nhìn khác nhau mà thôi.

Tiếp sau đó Nham Sâm tiếp tục giải giảng về Đại Thế Giới, về các chủng tộc,

về thiên văn địa lý… các học viên chăm chú lắng nghe.

Tôn Kỳ càng

là chăm chú gấp bội. Rất nhiều chuyện Nham Sâm nói hắn đã biết, thậm chí còn tượng tận hơn cả Nham Sâm, nhưng hắn vẫn tập trung lắng nghe, hắn

thứ muốn biết không đơn thuần là kiến thức, hắn còn muốn biết cách mà

Thần tộc nhìn thế giới và hiểu thế giới. Từ đó có thể suy ra được trình

độ, kiến thức, lực lượng… rất nhiều nội tình của Thần tộc.

“Được rồi! ngày hôm nay đến đây thôi, ngày mai bắt đầu học chữ.” Nham Sâm kết thúc bài học đầu tiên.

Tôn Kỳ đứng dậy vội vã trở về, Ngọc Ly định đuổi theo hắn hỏi chuyện sáng

nay cũng không kịp. Đám học viên còn lại không vội trở về mà cùng nhau

trò chuyện làm quen.

Ra ngoài cổng, A Hoàng và A Tú cũng xe ngựa

đã đợi sẵn, có vẻ đã chờ được một lúc lâu. Bọn họ vô cùng cung kính với

Tôn Kỳ, sau khi cúi đầu chào thì đỡ tay Tôn Kỳ lên xe, cẩn thận từng tí

một.

Những ngày tiếp theo quá trình học diễn ra bình thường. Tôn

Kỳ phát hiện các môn học đặc biệt nhiều có ngôn ngữ, lịch sử, địa lý,

toán học, văn học, nhạc cụ, kiến trúc, chủng tộc học… số môn phải học

dài như cái sớ. Nếu không phải là người tò mò ham tìm hiểu, hắn chỉ sợ

đã sớm bỏ học.

Nhưng được như hắn chỉ có mấy người, phần lớn đúng

là chán ngán tới tận cổ. Bao nhiêu háo hức ban đầu học pháp tu thần đều

bị mấy con số hạ gục, mà giáo trình dạy khá dày đặc, các môn đan xen,

nhưng lúc này chủ yếu vẫn là học chữ viết trước.

Mặc dù kiến thức

rất nhiều, rất nặng nhưng Thần tộc tiếp thu tương đối nhanh, đây có thể

nói là tiên thiên ưu thế. Thần tộc dùng phương pháp lồng ấp để nuôi

dưỡng Thần tộc cũng không phải vô lý. Mấy chục năm, trăm năm, thậm chí

vạn năm trong lồng ấp đã giúp tiểu Thần tộc sinh ra đã có hình dáng

thiếu niên, ăn nói trôi chảy, đầu óc phát triển.

Nhiều học viên tỏ ra ngao ngán nhưng không đồng nghĩa bọn hắn ngu ngốc, những gì giảng

viên dạy bọn họ đều ghi nhớ đến 6 phần, 4 phần còn lại chỉ cần đọc thêm

vài lần là nhớ.

“Thầy ơi, bọn em còn phải học mấy thứ này đến bao giờ?” một học viên hơi mất kiên nhẫn hỏi.

Nham Sâm nghe hỏi thì không bất ngờ, hắn đã từng trải qua tình huống thế

này. Hắn mỉm cười trong lòng: đúng là những tấm chiếu mới chưa trải sự

đời, đợi đến khi đến tuổi của ta, đám trẻ sẽ biết những ngày này mới là

thiên đường.

“Theo đúng kế hoạch thì một năm sẽ hoàn thành cơ bản chương trình.”

Nghe chỉ có một năm, đám học viên yên lòng, Thần tộc tuổi thọ rất dài, một năm không là gì cả, sẽ qua rất nhanh thôi.

“Vậy bao giờ bọn em có thể bắt đầu tu luyện?” một học viên khác hỏi.

“Ngay từ khi các em còn là phôi thai, quá trình tu luyện đã bắt đầu rồi.”

Nham Sâm mỉm cười đáp: “Còn nếu các em muốn hỏi bao giờ bắt đầu học thần pháp thì câu trả lời là sau khi học xong chữ viết, còn bao giờ học xong chữ viết thì khoảng một tháng.”

Nham Sâm trả lời một mạch, hắn biết học viên sẽ cái gì. Sau đó hắn gấp lại sách, nói:

“Nghe nói tối nay các nhà sẽ tổ chức một buổi tiệc nhỏ cho các em, vậy hôm nay chúng ta nghỉ sớm.”

Nghe nói được nghỉ sớm đám nhỏ tung hô vui mừng.

Nhân Tổ
Phím tắt
A,: Chương trước
D,: Chương sau